chương 13

5K 435 32
                                    

nghe thấy tiếng lee jeno ngoài cửa nhưng na jaemin vẫn triệt để áp dụng điều lệnh cấm kẻ nào mở cửa cho người ngoài kia. bất kì ai làm trái luật sẽ bị nghiêm phạt nặng nề, mà tốt nhất không ai nên làm vậy.

kí túc xá nam bình thường đã chẳng được yên bình, không hú hét thì cũng phải hát hò. vậy nên khoảng thời gian sáng sớm là thời điểm thích hợp nhất để tĩnh dưỡng sức khoẻ, chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới.

mà sáng sớm ở đây đã gần tám giờ, ấy thế mà chẳng ai chịu dậy cho cả. nghe nói học trưởng đêm hôm qua mới được bạn trai thả xích cho về đây quây quần với anh em nên nhậu nhẹt cả đêm. bây giờ đố thằng nào thức được chúng nó dậy.

và có lẽ đó là jeno. người duy nhất dùng giọng nói vừa mới vỡ vì dậy thì gọi tên jaemin cả buổi, khiến cho học trưởng tức giận, ôm luôn cả xô nước xối từ trên ban công xuống thẳng người jeno.

'jaemin. mày nên ra xem cái này.' jungwoo mắt nhắm mắt mở đánh răng gọi tên jaemin, người thực ra cả đêm qua chẳng thể chợp mắt.

không phải vì nhậu nhẹt mà là vì suy nghĩ về lời nói của jeno.

jaemin biết sẽ còn một chặng đường dài để chinh phục được trái tim của jeno, người mà cậu đã để lại ấn tượng không tốt từ lúc ban đầu. nhưng mấy ngày qua tiến triển rất tốt đẹp, jeno và cậu vẫn hay bám dính với nhau mà chẳng cần cậu chủ động. hơn nữa thái độ của anh lúc cậu đi bên cạnh yukhei chẳng khác gì ghen tuông cả. jaemin đã nghĩ mọi chuyện đang đi rất đúng đường thì jeno lại xối nguyên một xô nước lạnh vào mặt, ngay trước bàn dân thiên hạ, quan trọng nhất là ngay trước tình cảm của cậu.

nên bây giờ lee jeno mà bị ai xối nước tùm lum á, cứ coi như là quả báo đi.

thời tiết mùa đông lạnh tê tái, mà xô nước học trưởng vừa xối lại để ngoài trời hứng nước mưa cả đêm. lee jeno run rẩy, cố gắng dùng sức còn lại để gõ cửa và gọi jaemin ra cho bằng được.

anh biết mình thật sự rất ngu ngốc, chẳng thể ăn nói khéo léo. vậy nên vẫn luôn cố gắng thu mình lại, vừa tránh bị trêu chọc lại không làm phiền lòng ai.

jaemin đến và thay đổi cục diện khiến jeno không lường trước được. tuy nhiên không thể phủ nhận rằng sự thay đổi đó mang tính tích cực, từ việc anh chẳng còn chỉ mỗi lee minhyung để bầu bạn cho tới những hành động thân thiết khiến tim anh nhiều lúc chệch nhịp.

vậy nên, na jaemin, tôi không thể để mất cậu được.

dù đây không phải là tình yêu, tôi vẫn mong có cậu bên cạnh.

'jaemin. mở cửa đi.' lee jeno gào lên.

đột nhiên có tiếng mở cửa, lee jeno hoảng hốt khi nhận ra mấy nam sinh bên cạnh sắp sửa tới tẩn anh một trận.

jung jaehyun xách thêm một cái xô nữa xuống tầng, toan tặng cái kẻ phá rối kia thêm mấy lít nước, nào ngờ thấy ngay bản mặt oắt con của lee jeno thì chết sững. vừa nãy anh là kẻ đã xối thẳng xô nước kia lên người jeno đó, jaemin mà biết chắc sẽ cạo đầu anh mất.

'anh jaehyun.' lee jeno mừng rỡ gọi tên jaehyun, kéo người kia lại. 'anh bảo jaemin mở cửa dùm em đi.'

jung jaehyun có làm theo không, đương nhiên là có rồi, cứ gọi đây là đang tích đức đi.

'jaemin à. em mở cửa cho jeno đi.'

'không có chuyện gì để nói cả.' tiếng bên trong vọng ra.

'mày mở cửa cho nó đi kìa. lạnh chết cóng rồi.' jung jaehyun gào lên.

có tiếng mở cửa, jung jaehyun và lee jeno hốt hoảng khi lần nữa nhận ra mấy nam sinh bên cạnh sắp ra tẩn bọn họ.

lee jeno hắt xì liên tục, anh đứng dưới trời lạnh hơn ba mươi phút rồi lại còn ngâm nước. kiểu gì cũng ốm rồi, không còn cách cứu vãn nữa.

'này.' lee jeno khẽ nói. 'hình như bây giờ anh cũng phải chịu trận cùng em đấy.' vừa nói xong liền nhận lại cái gật đầu sợ hãi của jung jaehyun, người đang lo mình sẽ nhận được mấy lít nước giống người bên cạnh.

nam sinh mấy phòng bên cạnh mặt mũi bơ phờ vì bị đánh thức bất chợt, trên tay toàn là xô nước cỡ bự tiến tới hai người. jung jaehyun người to như con bò lại trốn sau lưng lee jeno, liên tục khấn vái trời đất cho qua kiếp nạn.

lee jeno còn đang nhắm tịt mắt thì bị lôi đi. tới lúc mở mắt ra đã thấy jaemin ngay trước mặt, cậu không nhìn anh mà chỉ chăm chăm xuống nền nhà.

bên ngoài bỗng có tiếng kêu thảm thiết.

'đáng lẽ em nên kéo anh jaehyun vào.' lee jeno khẽ nói bên tai jaemin, chẳng nhận ra khoảng cách giữa bọn họ bây giờ chỉ là con số không.

'anh tới đây có chuyện gì.' jaemin mặc kệ jeno nói gì, trực tiếp đặt luôn câu hỏi.

'muốn xin lỗi em...tôi cũng muốn chúng ta trở lại như trước.' lee jeno người run lẩy bẩy vì lạnh, có lẽ cũng vì thế mà không đẩy jaemin ra.

na jaemin bật cười và nụ cười ấy khiến lee jeno có chút deja vu. anh nhớ ra âm điệu của nụ cười quen thuộc, nhớ ra sự khô khốc ở trong đó, nhớ ra cảm xúc của người vừa mới làm vậy.

' ý anh là trở về cái lúc mà tôi chẳng là gì đối với anh, đúng không?'

'không..' jeno lắp bắp. 'tất nhiên là không rồi. chúng ta..còn có rất nhiều việc phải làm, tốt nhất cứ để chuyện này sang một bên được không?'

jaemin ngẩng đầu, đem đôi mắt khó hiểu nhìn jeno. rồi cậu ta lại bật cười, dùng một bước tránh khỏi người kia.

'giữa chúng ta thì có việc gì. anh bảo tôi không liên quan cơ mà?'

'cái đó..dù gì đi nữa cũng còn cái chương trình mà chúng ta đang làm..'

'jeno à. tôi không cố gắng được nữa đâu. chỉ mỗi câu đó thôi cũng khiến tôi trăn trở cả một đêm, khiến trái tim tôi rỉ máu vì đau đớn.' jaemin mở cửa, trước khi đẩy jeno ra ngoài, cậu lại nói. 'và nếu anh tới đây chỉ để cầu xin tôi trở lại để giúp anh hoàn thành cái mớ đó. vậy xin lỗi, mọi thứ vô ích rồi.'

hoàn | nomin | falling slowlyWhere stories live. Discover now