chương 24

5.1K 391 2
                                    

jaemin gõ gõ bàn phím, chỉ một lát sau trên màn hình hiển thị dòng chữ báo hiệu chương trình đồ hoạ đã thành công.

cậu đã thức đêm mấy ngày liền, má hóp đi trông thấy, dưới mắt cũng thấy rõ quầng thâm. chiều ngày hôm nay sẽ là buổi hạn chót nộp bài thi kĩ thuật, kết quả sẽ được công bố vào tối mai, vừa vặn đúng lúc tổ chức prom.

lần trước jeno có gửi cho cậu một bản copy chương trình nhưng thực chất mới chỉ là phần cứng. nhưng cũng may nhờ nó mà bây giờ jaemin chẳng cần phải vác mặt tới trước jeno để xin anh cái phần cứng nữa, chỉ cần cho chúng kết nối nữa là xong.

jaemin copy chương trình vào máy tính khác nữa, ít nhất cũng phải đề phòng. sau đó cậu đem máy của mình tới phòng giảng viên để nộp bài. giảng viên thấy cậu liền nhíu mày, ông đã nghe chuyện cậu sinh viên này từ bỏ giữa chừng khiến bạn mình cũng bị liên nguỵ. nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là làm riêng một thứ khác rồi.

'thưa thầy, em tới nộp bài.' jaemin đặt máy tính xuống bàn, khẽ nói.

'được rồi. em đọc tên đi để tôi ghi vào.'

cậu hít một hơi thật sâu, xếp lại toàn bộ suy nghĩ không trật tự trong đầu để rồi nói ra cái tên. 'là lee jeno thưa thầy.'

vị giảng viên ngước đầu lên, thật ra ông biết tên cậu là na jaemin. ông chỉ hỏi vậy là vì lẽ thường tình mà thôi. nhưng cậu lại đọc tên người cộng tác trước đó khiến ông không khỏi bất ngờ.

jaemin cúi chào ông rồi bước ra ngoài. trước khi đi còn nhìn lại chiếc máy tính kia một lần nữa. nó chứa chương trình mà cậu và jeno đã cất công làm ra, cũng là cầu nối cuối cùng giữa hai bọn họ. jeno một mực muốn bỏ đi nhưng cậu thì không thể, thứ gắn kết giữa bọn họ không thể đứt đoạn như vậy được.

nhưng bây giờ coi như đã xong, đã hoàn toàn chấm hết. nếu may mắn thì jeno sẽ sang nước ngoài học tập, cho dù anh có áy náy như thế nào đi nữa, jaemin cũng sẽ bỏ qua. mối tình này coi như cậu không có duyên, bản thân cũng là người yêu trước lại yêu sâu đậm nên mới là người sai. nhưng jaemin ích kỉ, cậu cũng muốn tương lai của jeno cũng có mình trong đó chứ chẳng phải mỗi scarlett.

jaemin đưa tay xoa đi nước mắt nóng hổi, cậu đau lòng đến chết mất.

ngày diễn ra prom cuối cùng cũng tới. sicheng một thân là suit đen bảnh bao lịch lãm, tóc được vuốt vào nếp trông chẳng khác gì một người đàn ông trưởng thành. hắn đi tới đâu thu hút sự chú ý tới đó nhưng bản thân lại không bày ra biểu cảm gì.

phía trước là jeno, người cũng đang thành tâm điểm chú ý của mọi người. ai cũng bảo người đẹp vì lụa và cho tới giờ vẫn chưa sai. bình thường jeno chỉ mặc theo phong cách đơn giản, nay lại một thân suit trắng cũng rất ra dáng đàn ông. dáng người anh vì thường chơi bóng đá nên bây giờ mặc đồ bó một chút liền lộ rõ cơ bắp.

jeno nhìn theo sicheng, khi biết không có jaemin đi theo hắn liền thở phào nhẹ nhõm. scarlett đứng bên không khỏi băn khoăn, cô đưa tay kéo khuôn mặt jeno hướng về phía mình. 'lát nữa sẽ công bố king và queen, anh phải tươi tỉnh lên đấy.'

kết quả tất nhiên chưa biết trước được nhưng scarlett biết phần thắng đã nghiêng về cô. quả thực bây giờ không ai có thể sánh bằng bọn họ được.

jeno mặt không biểu cảm ậm ừ trả lời. anh vẫn hướng ra cửa chính, ngóng xem khi nào jaemin mới tới. jaemin không đi với sicheng thì có thể đi với anh jungwoo cùng phòng, donghyuck thì đã đi với minhyung từ lâu. ít nhất như vậy cũng sẽ tốt hơn nhiều, anh không muốn jaemin dự prom với một người con trai nào khác.

ánh đèn bắt đầu chiếu sáng vào sân khấu, giữa khán phòng là bàn tiệc được chuẩn bị công phu. đây vốn là ngôi trường dành cho danh gia vọng tộc, may mắn có được học bổng thì gia cảnh bình thường như jeno mới cho anh học ở đây được. nhìn xung quanh cũng được trang trí một cách bài bản và hoàn mỹ, tuy đơn giản nhưng jeno biết mọi thứ ở đây rất đắt tiền, đến chiếc mic ở trên cũng đã tới vài chục triệu.

vị hiệu trưởng bước lên sân khấu, đầu tiên là chào mọi người và chúc ai nấy có một buổi tối vui vẻ. jeno cảm thấy có chút nhàm chán, anh liếc xuống đồng hồ, đếm nhẩm, chỉ còn bốn tiếng nữa là sang ngày giáng sinh.

vào đêm nay anh sẽ tỏ tình với jaemin.

chiếc nhẫn được đặt trong hộp nhung màu xanh đang phồng lên trong túi áo. jeno thò tay vào trong, cầm chặt nó. anh mong mọi chuyện sẽ đi đúng hướng, mong sẽ không có bất ngờ nào xảy ra, mong jaemin sẽ đồng ý lời tỏ tình này.

'nhân tiện..' hiệu trưởng đứng trên sân khấu khẽ nói. 'tôi sẽ thông báo kết quả người đạt học bổng du học nước ngoài ngay bây giờ. chương trình của em ấy đã vượt xa cả mong đợi của chúng tôi, đến cả giáo sư của trường đại học kia cũng tích cực khen ngợi và gửi thư yêu cầu gặp mặt em ấy ngay lập tức..'

jeno hóng tai nghe, tự hỏi ai là người có thành tích xuất sắc tới như vậy. anh cũng nghĩ về chương trình của anh và jaemin, nếu bọn họ vẫn còn tiếp tục thì có lẽ bây giờ tâm trạng anh đã hồi hộp lắm rồi.

cả khán phòng cũng im bặt, tuy bọn họ đều là con nhà giàu nhưng không phải là dạng bất tài gì. thậm chí đây là lần đầu tiên hiệu trưởng khó tính lại khen người nhiều như vậy, hiển nhiên người nhận thưởng chắc chắn rất giỏi.

'tôi xin công bố kết quả..' hiệu trưởng mở phong bì, như một thường lệ, ông mỉm cười. 'chúc mừng em lee jeno.'

hoàn | nomin | falling slowlyWhere stories live. Discover now