chương 9

5.5K 486 30
                                    

sân bóng rổ hôm nay chật kín người, phần vì trận chung kết giữa khoa A và khoa B kì phùng địch thủ suốt bao nhiêu năm, phần còn lại là vì có lee jeno đội phó của khoa A.

người giống như lee jeno quả thực ngàn năm có một, mỗi tội là trai tơ lẫn có hơi ngô ngố nên chưa ai dám xuống tay thu bắt về. chỉ có mình na jaemin biết chớp lấy cơ hội nhanh như sóc, ai dè cũng bị lee jeno liệt vào danh sách friendzone.

chuyện na jaemin cùng với lee jeno chỉ là bạn bè đã lan ra cả trường với tốc độ chóng mặt, có người tin thật nhưng cũng có người hoài nghi.

mà hoài nghi điều gì, chính là bọn họ còn trên mức bạn bè.

nào có chuyện có thể tựa vai bạn mình một cách công khai như vậy, người ta thường bắt gặp na jaemin đang tựa đầu trên vai lee jeno ngủ ngon lành. còn lee jeno ban đầu vẫn rất chi là bài xích, chỉ là sau đó liền cảm thấy rất thích thú, thỉnh thoảng còn quay sang ngắm người kia.

đôi lúc trong giờ học của khoa A sẽ xuất hiện na jaemin mặc dù cậu chẳng còn là trợ giảng nữa. cậu ta ngoan ngoãn ngồi cạnh lee jeno cho tới khi hết tiết, nếu chán thì làm trò con bò hoặc nếu lee jeno mà mắng một câu thì sẽ làm bạn với chu công. lee jeno mặt liệt sẽ chẳng thèm để ý người kia nhưng chỉ cần trong lúc cần thiết, anh sẽ lấy tay mình che nắng cho jaemin.

còn bây giờ, một na jaemin đang ngồi trên khán đài, bên cạnh là mấy chai nước suối siêu đắt tiền. đôi mắt chỉ chăm chú nhìn theo lee jeno, ăn được điểm thì sẽ ăn mừng, mất điểm thì ôm đầu tiếc rẻ. còn nếu mà thằng nào lỡ đụng phải lee jeno dù chỉ rất nhẹ, hôm sau chắc na jaemin cho ra ngô ra khoai.

'trọng tài! lỗi rồii.'

trọng tài trên sân giả điếc, coi như đứa nhóc đang bu lu bu loa trên ghế đang hát mà thôi.

lee jeno chống tay đứng dậy, ra hiệu với na jaemin rằng mình không sao mới tiếp tục cướp bóng từ đối phương. khoa B biết anh mới là cây chủ lực của đội bóng chứ không phải đội trưởng, xem ra dùng cái danh đội phó là để lừa bọn họ không ổn rồi.

huấn luyện viên xin hội ý, lee jeno đứng bên cạnh thở hổn hển, nghĩ cách nên làm sao để tránh được những màn đá nhau như lúc nãy. rõ ràng ngay trước mắt nhưng cũng thật khó để nhìn ra, lee jeno bực bội nhìn xung quanh, thấy na jaemin vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

'có chuyện gì vậy nhỉ?'

lee jeno tự hỏi, bất ngờ khi thấy jaemin từ khán đài bước xuống chỗ bọn họ đang đứng. cậu thở phì phò, không phải vì mất sức do chạy mà là tức giận.

'cậu..'

'ăn mặc cho đàng hoàng vào.'

jaemin vừa nói vừa dùng tay kéo chỗ quần áo trên người lee jeno ngay ngắn trở lại, vì chạy nhảy sung quá nên giờ chúng ở sai vị trí hết cả. áo dính vào bụng lộ vài khối cơ thì không nói, cái chính là cặp đùi săn chắc trắng loáng kia lộ hết cả. làm sao có thể cho phép người khác nhìn thấy được chứ, na jaemin bĩu môi, lực tay cũng có phần hơi mạnh làm cho lưng quần người kia trễ xuống một tí. nếu lee jeno không nhanh mắt thì chắc chắn còn lộ hàng hơn lúc nãy.

hoàn | nomin | falling slowlyWhere stories live. Discover now