chương 5

6.4K 526 1
                                    

na jaemin có kiệt sức vì trận đòn bao nhiêu thì cậu vẫn lờ mờ nhận ra đây là giọng của lee jeno, không nhầm thì người này đã chứng kiến toàn bộ và muốn chuộc lỗi lần trước.

lee taeyong mỉm cười, bình tĩnh nhìn lee jeno đang dần bước lại, dùng thân mình có cao hơn hắn một chút chắn giúp jaemin.

'quả nhiên..' lee taeyong vỗ tay. 'chẳng ai có thể thoát nổi mị lực của na jaemin.'

lee jeno nâng người na jaemin lên khiến cậu rên khẽ vì vết thương ở vùng bụng. trực tiếp ngó lơ lời vừa rồi của lee taeyong, anh hỏi nhỏ.

'cậu không sao chứ?'

'không sao..'

jeno ngước đầu nhìn taeyong, anh dù có chút sợ hãi trước người như hắn nhưng so với việc lần nữa trốn chạy, ở lại đây cứu giúp vẫn tốt hơn nhiều.

'tôi đã kịp thông báo cho bảo vệ, bây giờ là thời điểm tốt nhất để anh đi khỏi đây.'

'cũng thông minh đấy nhỉ.' lee taeyong cười, đút hai tay vào ống quần, tiêu sái rời đi, không quên để lại một câu. 'giữ cậu ta cho tốt vào.'

na jaemin bây giờ đói hoa mắt, cơn đau ở bụng cũng dày vò cậu tới mức đổ mồ hôi như suối. lee jeno thấy tình hình không ổn liền đưa cậu tới phòng y tế trường, hi vọng giờ này nó vẫn hoạt động.

giáo viên phòng y tế đã đi đâu, thực ra đây vốn là chuyện bình thường nên lee jeno cũng không buồn đi kiếm. anh lục lọi trong hộp thuốc một lúc, tìm được chai dầu xoa bóp mới tiến về phía na jaemin.

người kia bây giờ đang nằm trên giường, sắc mặt có chút trắng bệch, không ngờ lại yếu ớt như vậy. thảo nào lần trước bị có những ba người lôi đi mà không thể phản kháng được, nghĩ tới đó anh lại rùng mình vì khiếp sợ lẫn tội lỗi. vén chiếc áo lên một chút liền để lộ vùng bụng trắng nõn, bên trái xuất hiện vết thâm tím do bị đánh trông vô cùng nổi bật, lee jeno chẳng hiểu sao lại nghĩ tới chuyện gì đó, âm thầm nuốt nước bọt.

cũng mịn màng quá đi, người này liệu có phải là con trai không.

anh nặn ra chút dầu xoa lên bụng jaemin, hai ngón tay di di đều đặn. cảm xúc nóng bỏng chẳng hiểu xuất phát từ thứ dầu xoa bóp kia hay chính sự khô rát đâu đó trong người anh.

na jaemin từ lúc nãy tới giờ chưa thể nào lịm đi ngay được, cậu vẫn cố tình nhắm mắt giả ngất, xem xem người này liệu có làm ăn được gì không. lee jeno bây giờ đỏ mặt chết khiếp, mắt thỉnh thoảng cứ phải nhìn đi chỗ khác nên bôi thuốc cũng chẳng đúng chỗ. thoáng chốc, dầu đã lan ra chỗ khác.

'anh dừng lại được rồi đấy.'

na jaemin khéo léo nhắc nhở, cong cong khoé môi. lee jeno giật mình suýt nữa đánh rơi luôn cả lọ thuốc trên tay, lắp bắp hỏi.

'c-cậu tỉnh từ khi nào?'

'có ngất đâu mà tỉnh.'

'cậu!'

lee jeno tức tối bỏ về, mặc kệ na jaemin vẫn còn tròn xoe mắt nhìn anh đi như vậy. ai ngờ trước khi ra khỏi phòng đã bị người kia dùng giọng đáng thương níu lại.

'anh đưa tôi về được không? tôi sợ gặp phải bọn lần trước.'

bọn lần trước chính là bọn trong nhà tắm, đúng như na jaemin nói, cậu vô cùng sợ, nhất là khi những kẻ đó thường lảng vảng vào giờ này.

lee jeno thở dài, bước chân có chút miễn cưỡng quay trở về giường bệnh, anh chỉ định đỡ người cậu lên rồi dìu đi, ai dè na jaemin nhõng nhẽo đòi bế. hết cách, anh đành phải bế cái thân con trai kia suốt quãng đường.

'anh xem. người ta đang nghĩ tôi rất hạnh phúc đó.'

lee jeno bây giờ đã mặt đã đỏ tới tận mang tai, làm gì có đủ dũng cảm đi nhìn xung quanh. na jaemin thấy vậy liền cười tươi hơn nữa, suốt thời gian trở về kí túc vẫn không thể ngừng được.

ánh trăng đêm nay vô cùng sáng, lối đi dù có chút tối tăm do đèn đường lập loè cũng không còn đáng sợ nữa. na jaemin nhẹ nhàng rời thân mình khỏi lee jeno, nhìn anh trìu mến.

'mặc dù tôi vẫn chưa muốn tha thứ cho anh nhưng ít nhất tôi sẽ cảm ơn vì chuyện lúc nãy.'

'không có gì. tôi cũng xin lỗi vì chuyện lần trước.' lee jeno gật đầu, dường như nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng hỏi. 't-tại sao cậu lại gây chuyện với nhiều người như vậy?'

'đâu có đâu. nhưng phải công nhận bộ dạng của tôi thực lòng khiến người khác phải ganh tỵ.' na jaemin cười cười, đưa tay chạm vào má người bên cạnh, khiến cho người nọ giật mình. 'vậy nên bọn họ mong tôi kiếm được đối tượng càng sớm càng tốt, tránh trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.'

lee jeno câu được câu không nhưng cũng gật gật tỏ vẻ đã hiểu, bộ dạng đó càng chọc cười na jaemin hơn. anh ngượng ngùng dặn cậu vào phòng, sau đó cũng liền ly khai. vậy mà chỉ mới xuống tầng liền quay gót, chạy tới phòng na jaemin gõ cửa lần nữa.

na jaemin mở cửa, vô cùng bất ngờ khi thấy người đứng đó. cậu còn chưa hỏi được gì, lee jeno ngay lập tức đã tranh nói trước.

'n-nếu cậu không quá phận, thì tôi có thể giúp cậu tránh phiền nhiễu.'

'quá phận là sao. phiền nhiễu là sao.'

lee jeno hiểu ý tứ của đối phương, song anh vẫn đủ tỉnh táo.

'không động chạm, tôi sẽ bảo vệ cậu với tư cách là bạn thân.'

'bạn thân? nhưng người ta muốn tôi tìm được bạn trai.'

'vậy trên mức bạn thân một tí..'

na jaemin khoanh tay đứng tựa cửa, có chút lơ đãng nhìn lee jeno đang vô cùng khẩn trương.

'tại sao lại trở nên tốt bụng như vậy?'

'tôi..tôi muốn chuộc lỗi.'

'thành giao.'

lee jeno quay lưng bước đi, anh không nghĩ mình lại có can đảm tới mức như vậy, cũng chẳng nghĩ sau này sẽ có chuyện gì. chỉ là lúc còn đang rối rắm, chợt nhớ tới nụ cười khi na jaemin giải thích m bản thân cậu lại bị chán ghét như vậy, nụ cười lúc đó chẳng khác gì khi bị hắn cự tuyệt không quen. tổn thương nhưng bất lực, không thể kêu ca. thoáng chốc cảm thấy mình cần bảo vệ người này dù với lý do gì đi chăng nữa.

cái cover jaehyun thật có khí chất daddy =))

hoàn | nomin | falling slowlyWhere stories live. Discover now