chương 12

5.3K 430 30
                                    

'dong sicheng, sinh viên trao đổi tới từ trung quốc. mặt đẹp, dáng ngon, có bố là chủ tịch công ty top 5 cả nước. mày gặp tình địch to bự chảng rồi jeno ạ.'

lee minhyung một tay cầm bút viết viết lên bảng, tay kia lướt lướt điện thoại tìm kiếm thông tin trên diễn đàn. đúng là nam thần mới nổi, từ gia cảnh tới quan hệ đều bị các chị em trong trường moi được hết.

lee jeno nhíu mày, xem chừng không hài lòng với câu nói vừa rồi của bạn mình.

chẳng phải anh đã thắng ngay từ đầu sao.

anh đâu có yêu na jaemin.

nhường cho người kia cũng gọi là một kiểu chiến thắng đấy.

lee jeno giật cái bút trong tay minhyung, hít lấy một hơi rồi nói.

'bớt hóng chuyện người ta đi. rảnh rỗi thì giặt chăn của mình, mà có khi nên giặt luôn cái nệm vì tao biết mày không muốn tao thấy dấu vết khả nghi nào đâu.'

minhyung trợn mắt, phóng như tên lửa ôm hết đống chăn vào nhà tắm, chà nghiến suốt một tiếng đồng hồ.

lee jeno lắc đầu chán nản, dùng khăn lau hết một lượt cho tới khi chiếc bảng đã sạch sẽ. nhưng đáng tiếc lại chẳng thể xoá những câu nói vừa nãy của lee minhyung mà tới bây giờ vẫn đang kẹt trong đầu anh.

sáng ngày hôm sau lại là một ngày nữa mà chưa đợi mặt trời rọi mông, na jaemin đã đứng trước cửa phòng kí túc của jeno, đập cửa thùm thụp.

cũng chính vì thế mà khiến cho lee jeno mất ngủ suốt một đêm tức giận chạy ra mở cửa, không ngờ đẩy mạnh quá làm na jaemin mất đà. lee jeno đưa tay ra phía trước, bắt lấy người kia trước khi cậu lại tiếp đất lạnh.

nhưng bây giờ có vẻ không phải vậy, jaemin ngã vào lồng ngực của sicheng mất rồi.

jeno đứng hình một lúc bởi vì hai cái người đứng trước mặt anh cũng như vậy. jaemin ngước lên nhìn sicheng đang ôm mình mà sicheng cũng đang cúi xuống ngắm jaemin đang được mình ôm. nếu không có lee minhyung kêu lạnh rồi co ro chạy ra đóng cửa, chắc cả ba sẽ đứng như vậy tới khi vào học.

mà kể cũng lạ, lee jeno thầm nghĩ, không hiểu tại sao hai người kia vừa hành động ám muội phút trước, bây giờ lại tíu tít như hai con chim chích choè.

nếu như là anh cùng với na jaemin, chắc có lẽ anh đã cong đuôi bỏ chạy dù chỉ thấy mỗi cái chỏm đầu hồng của cậu ta rồi.

lúc tới trường thì cũng đã phải hơn ba mươi phút sau đó. mà vừa mới bước chân vào thôi, dong sicheng đã tựa như vị thần, toả ánh sáng lung linh khắp mọi nơi.

không ai có thể phủ nhận rằng lee jeno rất đẹp trai nhưng dù gì dong sicheng cũng đang được tìm kiếm hơn rất nhiều, mọi mặt cũng tốt hơn anh nên dĩ nhiên sẽ ăn đứt cái khoản gọi là danh tiếng.

hơn nữa cứ nhìn na jaemin xem. thường ngày đi bên lee jeno thì thỉnh thoảng cậu ta phải nhăn mày một lúc vì tức tối không thể phát tiết. đằng này đi với dong sicheng, cái miệng cứ cong cong cười rõ tươi, đôi mắt cũng dần híp thành một đường chỉ.

cả ba đi giữa hành lang, nhìn qua cũng biết lee jeno là bóng đèn sáng nhất nhưng thật ra chẳng sáng chút nào cả. lee jeno mặt đen như đáy nồi, thỉnh thoảng muốn dứt đi chỗ khác nhưng cứ bị thứ gì đó kích động trong người, nhất quyết không chịu rời đi.

lỡ như có chuyện gì hay mà mình bỏ qua thì sao.

mà jaemin cũng không có muốn cho jeno đi đâu cả, cậu muốn xem một lee jeno ghen tuông trong tình trạng vô ý thức này như thế nào. tất nhiên cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi một chút, trông thấy jeno không được vui vẻ là bản thân cậu cũng không vui chút nào.

nhưng người đời có câu khổ trước sướng sau. tình yêu bất trắc như vậy ắt sẽ có hậu.

mãi tới khi tới lớp, lúc mà sicheng phải tạm biệt để đi tìm phòng học của mình thì jaemin mới chịu im lặng. nhưng cũng chỉ được một lúc thì lại vênh mỏ nói chuyện tiếp, mà cái chủ đề chỉ xoay quanh mỗi dong sicheng.

'nghe nói trước đó còn đạt huy chương vàng vật lý quốc gia..' na jaemin cắn miếng bánh bao vừa được jeno đưa cho, đôi mắt lấp la lấp lánh kể lại những gì mình vừa nghe được.

người mấy năm học cấp ba chỉ đạt được huy chương bạc bỗng cảm thấy nhói đau.

cái cảm giác lúc nào cũng chỉ có thể đứng thứ hai chứ không phải thứ nhất nó bất lực lắm.

lee jeno lườm lườm nhưng sau đó quyết định bỏ qua cho xong chuyện. việc phải làm kẻ thứ ba sáng hôm nay đã khiến anh bực mình lắm rồi, tốt nhất không để mấy chuyện cỏn con này phá hỏng.

anh nhấn nhấn máy tính, trên bảng lại xuất hiện bảng số liệu báo kết quả không thành công. mấy ngày hôm nay chương trình chỉnh sửa đồ hoạ của bọn họ gặp vấn đề, dù đã sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng vẫn không được.

jeno ném con chuột, trước sự bất ngờ của jaemin, anh khẽ nói.

'bực thật. tôi sợ sẽ không làm kịp.'

'đừng lo lắng quá..' jaemin đáp, cậu đương nhiên biết tại sao jeno quan trọng chuyện này như vậy. nếu bọn họ thành công, không những được tiền mà còn được cử đi thực tập ở nước ngoài. đối với jaemin nhà có điều kiện thì chuyện này rất bình thường, còn với jeno thì liên quan rất nhiều tới tương lai sau này.

người đàn ông của cậu, thật sự rất đáng tự hào mà.

jeno nghe vậy cũng thả lỏng một chút, anh đưa mắt nhìn jaemin, người vẫn đang nở nụ cười trấn an với anh, bỗng dưng trong lòng thấy tim đập thình thịch.

jaemin chính là đang lo lắng cho anh, đúng không?

'jaemin à..' sicheng từ đâu tiến đến bàn bọn họ, trên trán có chút mồ hôi. 'đi với anh tìm lớp được không?'

jaemin gật đầu, quàng cặp lên vai. chợt nhớ ra lee jeno vẫn còn ở bên cạnh, cậu tiến tới, dùng giọng có chút nũng nịu. 'đi một tí nhé jeno.'

đúng vào giây phút đó, lee jeno không hiểu sao bản thân bỗng mất hết sức kiềm chế, trực tiếp nói ra một lời như thế này ngay giữa thiên hạ.

'đừng làm như cái gì cũng liên quan tới tôi vậy.'

hoàn | nomin | falling slowlyWhere stories live. Discover now