chương 2

8.9K 607 48
                                    

bạn bè thấy lee jeno lấm la lấm lút tới chỗ ngồi liền hỏi sự tình, thấy hắn liên tục bảo không sao đành chấp nhận không hỏi nữa. âu cũng là vì lee jeno không dám nói ra sự thật, sợ rằng ai nấy sẽ cười thối mũi nếu biết hắn đang đi trốn một thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi.

phải một tí nữa mới vào học nên lee jeno tranh thủ ngủ bù, gần tới bốn giờ sáng anh mới ngủ được, hình ảnh na jaemin quyến rũ như vậy cứ ảm ảnh mãi.

'cả lớp ổn định nào. tôi xin giới thiệu trợ giảng mới..'

chưa tới mười phút đã bị thức dậy khiến anh có chút bực mình, nhăn nhó ngước lên nhìn giảng viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. bên cạnh là cậu nhóc nào đó được giới thiệu là trợ giảng mới, nhưng cũng chính điều đó làm anh giật mình, đó chẳng phải là na jaemin sao.

na jaemin còn đang tìm xem chỗ ngồi của người thương thì đã bị hành động của anh làm cho bật cười. trợ giảng buổi đầu tiên sẽ không cần làm việc gì nhiều, trước hết chỉ cần học vài buổi sơ qua để biết giảng viên làm như thế nào. vậy nên bây giờ là thời điểm thích hợp để làm chút chuyện gì đó. cậu bước lên phía lee jeno ngồi, hạ mông xuống bên cạnh anh, mặc cho sự giả bộ không quen của anh.

lee jeno suốt buổi liên trục né tránh ánh mắt nóng bỏng mà jaemin đặt lên người mình. anh nhiều lần muốn bảo cậu dừng lại nhưng hiển nhiên sẽ không có kết quả nếu làm vậy. cố gắng tập trung tinh thần vào bài giảng, chẳng biết tự lúc nào na jaemin đã ngồi rất gần.

'anh thật sự đáng yêu quá mà.' na jaemin cảm thán, thổi vào tai người kia nhẹ nhàng khiến cho lee jeno thoáng chốc đỏ mặt. thấy chưa, vô cùng đáng yêu mà.

'e-em muốn làm gì?' hắn hỏi, giọng nói rõ ràng rất run rẩy.

'lúc nào cũng hỏi như vậy, anh tò mò lắm sao.'

'mới không có!'

'yên tâm. anh sẽ rất thích mà xem.'

na jaemin mỉm cười yêu nghiệt và thật không hiểu sao ai nấy đều mê mệt nó dù lee jeno cảm thấy thật chướng mắt. anh lần nữa tự thôi miên chính mình rằng không có ai ở bên cạnh, nhưng rồi khi mùi hương nước hoa ngọt ngào của người kia lọt vào mũi, anh mới nhận ra na jaemin đã tiến tới vô cùng sát rồi.

'làm ơn tránh ra đi..'

'không muốn.'

jaemin đưa tay mình đặt lên vai anh, thong thả dùng hai ngón di di trên làn da trắng trẻo. cái chạm nhẹ tựa như lông vũ nhưng khiến người anh ngứa ngáy, một mực muốn tránh đi. nhưng cảm xúc mơn mởn mà na jaemin mang lại cho một người chưa từng trải như anh quá tuyệt vời, lòng không kiềm được khao khát.

bàn tay lần mò xuống sâu một chút, thoáng chốc hai cánh tay đã đan vào nhau. na jaemin cười cười, khẽ hỏi.

'cảm giác không tệ đúng không?'

ai kia lại lần nữa thành thực gật đầu trong vô thức, bởi khi được tay jaemin tròng vào tay mình, lee jeno chợt nhớ tới nụ hôn hôm qua. ướt át lẫn gấp gáp, thêm chút vụng trộm, thật sự vô cùng quyến rũ.

jaemin bỗng thả tay ra khiến lee jeno cũng dứt luôn khỏi luồng suy nghĩ, anh lắc đầu mình cho tỉnh táo, thầm mong tiết học này trôi nhanh một chút. nhưng ai ngờ jaemin lại chuyển mục tiêu sang chỗ khác, bàn tay nhỏ nhắn hư hỏng kia sờ xuống bắp đùi anh, ma sát chậm rãi, vô cùng gần đũng quần.

'l-làm cái gì vậy?' jeno lắp bắp, mồ hôi trên trán bắt đầu ứa ra.

jaemin không đáp, tay vẫn thành thục xoa đi xoa lại vùng đùi của người kia, miệng không ngừng cảm thán về độ săn chắc của nó. lee jeno có sở thích đá bóng, chiều nào cũng phải đá cùng bạn ít nhất một trận. lúc chạy bắp đùi liền nảy lên thớ cơ dày dặn, na jaemin không khỏi kiềm được cảm giác khô nóng, thực sự muốn ngồi lên đó, nhún nhún một lúc.

cậu nhìn lên đồng hồ, còn chưa tới mười lăm phút nữa sẽ kết thúc buổi học. mà người bên cạnh bắt đầu nổi lên phản ứng, ý định xấu xa bất chợt nảy ra trong đầu.

bàn tay ban đầu chỉ sờ ngoài đùi nay tiến sát về đũng quần, chầm chậm ma sát. lee jeno quá đỗi bất ngờ mà không kìm được tiếng rên nhỏ, may mắn phòng học rộng không ai chú ý. anh nắm lấy tay cậu muốn dứt ra nhưng na jaemin tinh ranh cầm ngược tay anh lại, tình huống bây giờ chính là lee jeno đang tự an ủi ngay trong lớp học.

'dừng lại...'

vừa cầm cự được bàn tay hư hỏng của na jaemin lẫn xúc cảm thoải mái vô cùng mới mẻ đang chảy dọc toàn thân không hề dễ. lee jeno thở dốc, mồ hôi bên thái dương toả ra sự quyến rũ. na jaemin thề rằng phải đưa được người này lên giường mà cưỡi, chỉ cần nhìn lee jeno làm điệu bộ đơn giản thế thôi cũng làm cậu nóng lên gần chết.

tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, sinh viên được thoát khỏi chốn tẻ nhạt liền ùa ra khỏi lớp. chỉ riêng hai người còn lại ở bàn cuối vẫn còn ngồi đó, không khí ám muội vờn vẽ xung quanh. na jaemin thả tay ra, nhìn phía dưới của người kia đã xuất hiện một túp lều nhỏ liền mỉm cười.

'bây giờ mới đúng là lúc để dừng lại.'

nói xong liền thong thả tiến về phía cửa lớp, trước khi ly khai liền nháy mắt với lee jeno một cái.

lee jeno bây giờ mới tỉnh táo lại, anh ngay lập tức dọn sách vở trở về. bên ngoài, lee minhuyng - bạn cùng phòng của anh đang đứng chờ.

'tao không ngờ mày lại như vậy.' vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị lee minhyung ném cho một câu xanh rờn cùng với ánh mắt không thể tin được.

'sao cơ?'

'không ngờ mày cũng hứng được dù đang ngồi trong lớp học.'

lee jeno ngước đầu xuống phía dưới, thằng em của anh đang bán cương...

hoàn | nomin | falling slowlyWhere stories live. Discover now