chương 11

5.4K 433 6
                                    

về cái chuyện không được để ai chạm vào người trừ mỗi mình jaemin, cuối cùng jeno cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. jaemin coi bộ cao hứng lắm, vì hôm đó chính jeno đã tới gặp cậu để đưa cậu đi ăn, nhân tiện đề cập tới chuyện này.

nhưng jaemin biết mọi chuyện vẫn chỉ mới là bề nổi, jeno nói vậy thôi chứ vẫn còn nhát lắm. mà cậu thì cũng vã lắm rồi, nhìn con mồi ngay trước mắt mà không thể ăn thì quả là đáng tiếc.

có điều taeyong đã nói, phải chờ chực cơ hội tấn công, đối với người như lee jeno thì dù có ngàn năm cũng phải chờ. đáng tiếc na jaemin đã biết tỏng cái trò của taeyong, chờ đợi tới ngàn năm gì chứ, hắn ta chỉ là đang giữ cậu tránh xa jaehyun càng lâu càng tốt thôi.

cái tình yêu thuở bòng bong đó đã xẹp lép từ lâu, tâm tư của jaemin bây giờ chỉ đặt lên mỗi jeno mà thôi.

nên sáng sớm hôm nay, jaemin quyết định làm cơm hộp cho jeno. coi như là phần thưởng cho sự nghe lời của anh, đồng thời tạo hiệu ứng cho tấm chân tình của mình, mong jeno càng ngày càng hiểu rõ.

mặt lee jeno lúc nhận được hộp cơm tình yêu thì trông có vẻ miễn cưỡng lắm. cái hộp màu hồng là màu chủ đạo, còn đính kèm vài cái sticker trái tim không biết ở đâu ra. nhưng mà tới khi mở hộp ra rồi mới mừng ra mặt, đảm bảo trưa nay anh sẽ nhèm lee minhyung cùng phòng cho tới khi cậu ta quỳ xuống dưới chân anh xin miếng ăn.

kết thúc cuộc thi bóng rổ là tới cuộc thi kĩ thuật hàng năm do nhà trường tổ chức. sinh viên được giải nhất sẽ nhận được học bổng toàn phần, thậm chí còn được đãi ngộ thêm rất nhiều thứ. jeno không có việc gì làm liền đăng kí một chân, jaemin cũng đăng kí cùng. mà anh dưới lời dụ dỗ của jaemin liền cùng hợp lại thành một nhóm.

'đồ hoạ đi.' jeno khẽ nói. 'chúng ta làm một chương trình thiết kế đồ hoạ, mục tiêu chính là những người làm video. hiệu ứng sẽ không chỉ dừng lại tối đa ở ba giây như các chương trình khác, khi chúng ta dùng nhạc làm nền, mỗi đoạn beat sẽ tương đương với một lần hiệu ứng.'

*cái này các cậu lên inst xem, có rất nhiều vid edit cực đẹp nhé.

jaemin gật đầu, trong lòng thầm thét gào vì bộ dạng nghiêm túc đầy đẹp trai của lee jeno.

đừng nhìn jaemin bình thường chỉ lon ton đi theo jeno, cậu chàng cũng vô cùng thông minh nên mới bỏ học mấy bữa mà vẫn qua môn như người khác. bọn họ bắt đầu công việc, thời gian chỉ còn hai tháng trước khi nộp bài.

mà trong thời gian này, thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu không giăng lưới là thiệt mình mất. jaemin ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định ra tay ngay từ bây giờ.

thư viện bây giờ vắng người, jeno đưa máy tính của mình ra, mở tệp chương trình mình đã làm được hơn một phần tư. bản thân anh chỉ mới làm phần nền, jaemin sẽ tự thiết lập cái chính, đợi khi cả hai hoàn thành liền ghép lại với nhau. chỗ nào còn thiếu, jeno sẽ sửa, nói tóm lại phần việc của cả hai đều quan trọng như nhau.

jaemin vẽ vẽ lung tung ra cuốn sổ, hai bên tai đeo tai nghe, miệng ậm ừ những âm thanh không rõ nghĩa. cậu đang nghĩ tới hiệu ứng hình ảnh mà cả hai nên đưa vào, bây giờ nếu trùng với ai liền trở thành đạo nhái, nhất định phải nghĩ ra được cái gì vừa độc lại vừa sang.

'chán quá..'

cả một buổi sáng mà vẫn không nghĩ ra thứ quái gì. jaemin có chút bực bội, ném bay cái bút chì lên cuốn sổ.

jeno lắc đầu, anh không giục cậu lắm nên cũng không lo.

taeyong không biết từ đâu chạy lại, trên tay là đống sách vừa mượn được ở thư viện. trước con mắt đầy bất ngờ của jaemin, taeyong chỉ mở miệng nói vài câu.

'thi lại lần này không được là tôi chỉ có kiếp liệt giường.'

ngụ ý là, jaehyun nhà tôi mạnh mẽ như vậy đấy. cậu không hiểu cảm giác khi có một người như vậy bên cạnh mình đâu.

tất nhiên chỉ mỗi jaemin là hiểu được đại ý thâm sâu ở đằng sau, còn riêng với jeno thì anh chỉ biết câm nín.

jaemin nghiến răng nghiến lợi nhìn taeyong đang mỉm cười khiêu khích, cậu khoác tay jeno rồi hôn chụt lên má người kia một cái.

'đừng có ở đây khẩu nghiệp nữa.' jaemin nói.

jeno giật cả mình khi nhận được cái thơm má bất ngờ kia, anh suýt nữa đánh rơi cốc coffee trên tay, nó mà đổ xuống máy tính là coi như xong.

có chút giận dữ nhìn jaemin ngoài việc đang thè lưỡi trêu nhau với taeyong ra, cậu chẳng có hành động gì khác. không hiểu tại sao trong lòng jeno lại có chút thất vọng, rốt cuộc anh còn muốn gì nữa.

một jaemin nói rằng cậu cũng đang có anh sao.

tầm bậy.

jeno lắc đầu, hai má cũng dần nóng ran. jaemin nhìn thấy người kia như vậy tưởng anh mệt, đưa trán lên áp vào trán anh.

'không nóng mà..'

mặt jaemin bây giờ gần trong gang tấc khiến jeno ngừng thở. trong đầu lại xuất hiện mảnh kí ức ở trong phòng dụng cụ hôm nào, khi jaemin cũng áp sát anh như vậy và một lát sau liền diễn ra màn hôn nhau khiến anh nóng bừng.

jaemin trắng vậy sao, trước giờ sao anh không để ý nhỉ. mắt cậu ấy cũng thật đẹp, trong veo hơn cả nước ấy. còn cả đôi môi kia nữa, con trai ai lại môi đỏ mọng thế kia.

thật muốn trách phạt..

'e hèm.'

taeyong nhìn hai người kia bằng nửa con mắt, bộ dạng trông vô cùng ngán ngẩm.

'tôi biết rồi. khỏi cần chứng minh nữa đâu..'

nói xong liền giận dỗi, ngoảy mông bỏ đi tìm jaehyun.

jeno ngớ người nhận ra ở xung quanh là chốn công cộng, anh hốt hoảng dứt đầu mình ra, ngồi ngay ngắn trên ghế.

jaemin thì có hiểu gì đâu, tất nhiên mọi việc cậu đang làm cũng không có ý gì gọi là ám muội. jaemin thở dài, trở mình về ghế, tiếp tục suy nghĩ về công việc.

'xin hỏi. ở đây đã có ai ngồi chưa?'

hoàn | nomin | falling slowlyOnde histórias criam vida. Descubra agora