Con thầy (16)

10.3K 841 216
                                    

16.

Ôn thi đại học là chuyện mệt nhất trên đời, dù trên đời này chẳng có cái gì là không mệt cả.

Chiều nay Taehyung có một môn đại cương, tan học xong là hơn 5 giờ một chút. Anh xách balo ra khỏi cổng trường rồi đi thẳng một mạch đến "lò" luyện thi của Jungkook. Toán Jungkook tự ôn, Tiếng Anh có anh kèm, riêng môn Quốc ngữ là phải tống vào lò mới nên thân. Lịch học chính thức ở trường và học thêm học nếm của Jungkook kín mít, sắp xếp chán chê mới được một ca từ 5 giờ đến 8 giờ tối ngày thứ Sáu.

Mỗi buổi chiều thứ Sáu, Taehyung tan học sẽ kiếm một quán cafe gần chỗ cậu người yêu ôn thi rồi mang sách vở vào đó ngồi học bài, làm bài tập, đọc sách, xem phim hoặc làm các thể loại việc riêng khác chờ đến giờ người yêu tan học, rồi cùng cậu tay trong tay về nhà ăn cơm mẹ Jeon dành phần.

Tuần trước mẹ Jeon gõ cửa phòng hai đứa, cầm theo một phong bì trắng dúi vào tay Taehyung, bảo là cho anh tiền tiêu vặt. Taehyung mở phong bì ra, thấy số tiền xong ngay lập tức đẩy lại vào tay bà như phải bỏng. Số tiền trong đó nào phải tiền tiêu vặt, chúng nhiều gấp chục lần hơn thế.

Mẹ Jeon dường như cũng không ngờ Taehyung sẽ kiểm tra số tiền luôn, bà bối rối một hồi thì trực tiếp bảo con cầm mà đóng học phí, cô không muốn con lăn lộn làm thêm, vừa ảnh hưởng học tập vừa ảnh hưởng sức khỏe.

Taehyung đương nhiên không nhận, anh vẫn khăng khăng muốn trả lại bà. Cho dù có là mẹ Jungkook đi chăng nữa, anh cũng không thể nhận lòng tốt của bà một cách thản nhiên được. Lòng tự trọng cao chót vót của Taehyung không cho phép anh làm điều đó.

Mẹ Jeon cũng không nhận lại tiền, bà đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa tiền cho anh, dù biết rõ anh không dễ dàng tiếp nhận. Nếu bố Jeon ở đây, chắc chắn ông sẽ bảo "Mẹ con hai người cứng đầu y chang nhau."

"Mẹ cho tiền thì anh cứ nhận đi, sau này mình đi làm có lương, mình trả lại mẹ cũng chưa muộn."

Giữa lúc tình thế tiến thoái lưỡng nan, Jungkook đột nhiên nói như vậy đấy.

Và Taehyung không đẩy tập phong bì về lại tay mẹ Jeon nữa.

Jungkook nói, dường quên hẳn sự thật rằng mình và Taehyung mới chỉ đang trong mối quan hệ yêu đương, Taehyung đến ở cùng với nhà cậu cũng chỉ là một quãng. Jungkook nói, như thể cậu và Taehyung là một, mẹ Jeon là mẹ của cả hai đứa, còn Taehyung là thành viên chính thức và hoàn toàn nghiễm nhiên của gia đình.

Sau này mình trả lại mẹ.

Không phân biệt anh với em, không phân biệt mẹ của riêng ai cả. Mẹ là mẹ của chúng mình, sau này chúng mình sẽ ở bên nhau, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chăm sóc bố mẹ, báo đáp công ơn bố mẹ.

Jeon Jungkook nói một câu mà làm cả hai người quan trọng nhất đời mình bật khóc. Mẹ khóc, người yêu khóc, cậu luống cuống tay chân.

Nhưng khi những giọt nước mắt khô đi rồi, xung quanh chỉ còn hơi thở của hạnh phúc.


Suốt từ đầu tuần đến giờ, Taehyung cứ như người trên mây. Anh nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời, chuyện gia đình, chuyện bố Jeon mẹ Jeon, chuyện học hành thi cử của Jungkook. Thời tiết bắt đầu chuyển mình sang thu, cậu sinh viên năm nhất sắp sửa sang năm hai mặc một cái hoodie màu trắng, cắn bút ngồi trong quán cafe, nhớ đến câu nói của người yêu mà nghe lòng ấm sực, khóe môi cong thành một nụ cười ngọt ngào, ngọt hơn cả cốc vanilla cream còn nguyên trước mặt.

[KookV] Con thầyWhere stories live. Discover now