Con thầy (7)

8.6K 778 79
                                    

7.

Hai đứa trót lọt trốn học, đúng giờ về nhà an toàn không sứt miếng da, chỉ có điều Jungkook hình như hơi có dấu hiệu cảm lạnh, chật vật nhét giấy ăn vào mũi từ lúc về đến giờ.

"Đi đâu đấy?"

"Em đi... ngủ?" Jungkook vừa làm xong bài tập thầy Kim cho, đang định về giường mình trùm chăn đánh một giấc thì bị người yêu gọi giật lại chất vấn như mấy bà vợ chất vấn chồng đến giờ cơm rồi còn đi đâu.

Taehyung tránh ánh nhìn bối rối vô tội của Jungkook, mặt đỏ hồng khó khăn nặn ra từng chữ.

"Uhm... có... có muốn... uhm... ngủ chung kh-?"

Không cần đợi Taehyung nói ra câu hoàn chỉnh, Jeon Jungkook đã như con sóc bay bổ nhào vào lòng anh. Hai cánh tay bự ơi là bự vòng qua ôm siết lấy eo nhỏ, cằm cọ cọ vào cổ anh như một đứa trẻ to xác.

"MUỐN!"

Taehyung giơ tay lên nẻ đét một phát vào cái đứa vừa to xác vừa to mồm đang ôm mình cứng ngắc, rồi mới ngượng nghịu đặt hờ tay lên tấm lưng rộng của cậu người yêu.

"Tướng ngủ xấu lắm đấy, nói trước cho mà liệu."

Jungkook cười hì hì, ôm Taehyung ngã xuống đệm.

"Em ôm cho hết đường cựa."

Taehyung và Jungkook cao bằng nhau. Cu cậu luôn tranh thủ những tư thế ám muội như thế này để thực hiện mấy trò mà hai đứa cao bằng không bao giờ làm được.

Ủ Taehyung trong lòng mình, Jungkook tựa cằm trên đỉnh đầu anh. Một tay cậu luồn dưới cổ Taehyung, vòng ra sau vuốt ve mấy sợi tóc tơ. Một tay cậu giữ chặt vòng eo con kiến, xoa xoa cơ thể người yêu qua lớp áo ngủ.

Mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Con trai tuổi này lúc nào cũng có ham muốn gần gũi và đụng chạm người yêu, nhất là với hai đứa vừa mới xác lập quan hệ được mấy ngày, đang trong thời kì si mê say đắm.

"Mà sao anh cứ nói trống không với em thế?" Jungkook hơi ngửa người ra sau, cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp đang ụp vào ngực mình.

Không phải Jungkook không để ý đâu, cậu rất để ý là đằng khác. Rằng Taehyung luôn tránh việc tự xưng hay gọi Jungkook bằng bất cứ một đại từ nào. Và vì anh không nói nhiều, nên đôi khi cậu hay quên bẵng đi sự thiếu hụt đó khi hai đứa giao tiếp. Dù nghe cũng dễ thương, kiểu như khi giận dỗi người ta cứ nói phong long rồi ai hiểu sao thì hiểu, nhưng đôi khi Jungkook cũng muốn anh tỏ ra thân thiết với mình trong lời nói.

Taehyung mím môi không trả lời.

Jungkook tưởng anh đang sắp xếp câu chữ nên cứ thế nhìn anh.

Vậy mà ba phút trôi qua Taehyung vẫn không nói gì.

"Thôi vậy, không xưng không gọi cũng không sao. Em vẫn hiểu là được rồi. Em thích anh." Jungkook không làm khó anh nữa, lại ôm đầu anh ấn vào ngực mình, bàn tay vỗ vỗ như ru ngủ trên lưng anh.

Muốn Taehyung mở lòng không phải là chuyện sớm chiều. Gần hai mươi năm thận ngôn, kiệm lời, đột nhiên bắt anh phải ngọt nhạt với Jungkook là điều không thể. Yêu lắm yêu vừa, cũng phải cho nhau thời gian thích ứng đã.

[KookV] Con thầyWhere stories live. Discover now