Con thầy (13)

9.2K 857 124
                                    

13.

Cảm giác rùng mình và buồn nôn chạy khắp cơ thể khi Taehyung cảm nhận được một bàn tay thô ráp chạm vào eo mình. Vì xe bus không còn chỗ ngồi nên anh phải đứng và nắm lấy tay vịn trên đỉnh đầu, khiến vạt áo màu xanh lục bị xếch lên theo, để lộ một phần eo nhẵn nhụi thon thả.

Bàn tay bẩn thỉu không ngừng vuốt ve qua lại, gẩy gẩy nơi mép quần jeans của anh. Xe bus lắc lư trước sau theo quán tính khiến hành khách đứng trên xe ngả trước ngả sau. Theo đó, Taehyung càng cảm nhận được rõ hơn một vật cứng chạm vào phần dưới của mình cách một lớp vải.

Cơ thể Taehyung từ nhỏ đến lớn chỉ có ba người được phép đụng vào. Ba mẹ thì là chuyện từ rất lâu rồi, hồi anh còn bé xíu. Sau khi trưởng thành, chỉ có một người duy nhất được chạm vào người anh - Jungkook. Đụng chạm gần gũi nhất của anh là với cậu, và chỉ riêng với Jungkook, những cái sờ, cái chạm, những cái vuốt ve trên da thịt mới dễ chịu và dịu êm, chứ chưa bao giờ mang đến cảm giác ghê tởm như những gì anh đang cảm thấy lúc này.

"Ngon quá, em trai." Hơi thở nhột nhạt phả vào tai từ phía sau khiến cả người Taehyung co rúm lại. Anh hoảng loạn nhìn quanh quất, những hành khách khác trên xe đều đang tập trung làm việc của mình, người thì đọc báo, người nghịch điện thoại, người nhắm mắt nghe nhạc, không một ai chú ý đến động tĩnh bên này.

Taehyung cố gắng lùi xa khỏi tên biến thái đứng phía sau anh, nhưng xe bus giờ tan tầm rất đông, anh không nhích được nhiều, cứ lên một bước gã lại theo một bước. Bàn tay tởm lợm vẫn còn nấn ná trên eo anh, Taehyung cố đẩy nó ra, nhưng gã đàn ông không những không thả, trái lại còn lật tay nắm lấy cổ tay anh. Lực tay gã rất mạnh, vặn xoắn khiến cổ tay Taehyung đỏ ửng.

Bị siết đau, Taehyung kêu lên, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt hoặc khó chịu hoặc tò mò từ những người xung quanh, không một ai hỏi xem anh gặp phải chuyện gì.

Gã biến thái dừng một chút rồi lại lần mò miết mạnh lên lòng bàn tay Taehyung, cảm giác nhớp nháp do mồ hôi tay truyền đến khiến anh muốn nôn. Taehyung run rẩy chịu đựng cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, nghe thông báo điểm dừng tiếp theo vang lên từ loa tổng. Lúc xe xi nhan chuẩn bị đáp vào bến, Taehyung dùng hết sức dứt tay ra, vừa lớn tiếng nói xin lỗi vừa chen khỏi dòng người chật ních, lao xuống khỏi xe.

Lúc này xe đã vào nội thành, người qua lại đông đúc và đèn điện sáng trưng, Taehyung kìm nén những giọt nước mắt sắp sửa trào ra, cắm cúi chạy về phía trước. Anh cứ thế chạy, không dám quay đầu nhìn ra sau, chỉ sợ tên biến thái nọ cũng kịp xuống xe đuổi theo mình.

Gió lạnh cắt qua hai bên má và chóp mũi khiến Taehyung khó khăn hít thở, những làn khói trắng đục phả ra gấp gáp và liên tục từ giữa hai phiến môi khô rang của cậu sinh viên tội nghiệp. Taehyung cũng không rõ mình đã chạy bao lâu, anh nghe ngực mình nhói lên, có lẽ phổi anh đã đến cực hạn rồi.

Ngã xuống bên vỉa hè, Taehyung ngay lập tức co cụm lại, hai cánh tay vòng ra ôm lấy đầu gối, mặt úp vào đó không ngừng run rẩy. Đây là tư thế bảo hộ bản thân theo bản năng, Taehyung cứ ngồi như vậy bên vệ đường, giành lại từng nhịp thở.

[KookV] Con thầyWhere stories live. Discover now