Con thầy (12)

8.1K 754 82
                                    

12.

"Jeon Jungkook mày đứng yên cho mẹ!" Vẫn là căn nhà hai tầng có cổng lớn màu lam nằm ở cuối phố, vẫn giọng phụ nữ trung niên đanh thép quát thằng con trai đang không ngừng đi tới đi lui, Jeon Jungkook một ngày không bị mẹ quát một lần thì nhà cửa không yên được.

"Nhưng mà con sốt ruột!!!" Jungkook gào lên oan ức.

"Nhưng mà tao chóng mặt!!!!!" Bà Jeon quát to hơn.

Jeon Jungkook giật bắn cả mình, không dám tiếp tục thi đấu xem ai gào to hơn với mẹ nữa, ỉu xìu rên rỉ.

"Hic mẹ, làm ơn đi mà, hôm nay Taehyung nhà con có kết quả thi đại học."

Bà Jeon ngồi trên ghế sa lông xem thời sự buổi sáng, hoa mắt chóng mặt vì thằng con cứ cầm điện thoại lượn lờ qua lại. Nghe đến đây bà bỏ điều khiển TV trên tay xuống, liếc Jungkook cháy cả sườn mặt.

"Nhà mày bao giờ, lo thân mày xong chưa?"

"Sớm muộn gì chẳng là của con..." Jungkook ngồi bệt xuống thảm, dựa lưng vào ghế, nhỏ giọng nói cho chính mình nghe. Cậu trai mặc áo nỉ màu đen, ngồi một cục trông đáng thương như chú cún nhỏ bị chủ bỏ quên nơi góc đường, ngậm bảng tên chờ người tới đón.

Jungkook nắm chặt điện thoại trong tay, ngón cái mân mê lớp kính lạnh lẽo. Màn hình khóa của cậu là ảnh một người con trai mắt to màu nâu gụ, cầm kẹo bông đứng giữa trời tuyết rơi. Khóe miệng người đó hơi cong lên, ngẩn ngơ nhìn mấy bông tuyết trắng đậu lại trên cái kẹo bông màu xanh da trời của mình.

Jungkook nhớ anh, muốn được một lần nữa mua cho anh một cây kẹo bông giá còn chẳng bằng nửa số tiền ăn sáng nhưng có thể làm anh vui suốt cả một ngày. Lần tới cậu sẽ mua màu hồng. Vì Jungkook vẫn còn nhớ như in ánh mắt quyến luyến của Taehyung khi nhìn vào cái kẹo bông màu hồng cuối cùng mà chú bán kẹo đưa cho nhóc con đeo khăn quàng đỏ dừng mua trước hai đứa.

-

Taehyung lại bắt đầu một ngày không làm gì cả, chỉ nằm im trong phòng, không mở cửa sổ, không bật đèn, không làm gì cả. Căn nhà vắng lặng như đã rất lâu rồi không có ai ở. Chỉ có tiếng con Lạc lâu lâu lại vang lên ngoài sân.

Mấy ngày nữa thôi Taehyung sẽ chẳng còn được nghe tiếng sủa quáu quáu đáng ghét của nó nữa, tiếng sủa vừa vang vừa đanh, nhiều đêm làm anh bực mình không học được. Anh đã từng ghét cái giọng sủa của nó lắm, nhưng nghĩ đến sau này sẽ chẳng được nghe nó ầm ĩ giữa đêm, anh lại thấy buồn nhiều.

Hành lý Taehyung đã xếp gọn gàng trong vali, chỉ còn chờ được thảy lên xe chở về trường Đại học Hanyang, nơi anh sẽ gắn bó bốn năm tuổi trẻ.

Anh điền nguyện vọng gửi đi rồi. Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh.

Vết rách nơi khóe miệng vẫn chưa lành hẳn và cơn đau trong tim thì cứ ngày một nặng thêm như muốn liên tục nhắc Taehyung nhớ về ngày ba anh phát hiện ra anh lén ông nộp hồ sơ vào khoa ngôn ngữ. Không có Jungkook chịu đòn cùng anh, không có cậu ở đây ôm anh vào lòng, hôn anh, xoa dịu mọi cơn đau dù là tinh thần hay thể xác của anh, Taehyung thấy mình mệt nhoài.

[KookV] Con thầyWhere stories live. Discover now