Con thầy (4)

7.7K 828 52
                                    

4.

Taehyung vẫn còn nhớ lần anh nói với ba rằng sau này anh muốn theo nghiệp nghiên cứu. Anh muốn làm chủ được hai loại ngôn ngữ, sử dụng chúng để kiếm ra tiền nuôi sống bản thân. Anh có thể mở một trung tâm nho nhỏ, cũng có thể làm giảng viên, hoặc may mắn hơn nữa, anh sẽ trở thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp.

Ông Kim lúc đó đã tím tái mặt mày, mắng anh dại dột thiển cận. Trong tư tưởng của ông, đàn ông phải theo ngành ứng dụng, làm kĩ sư, làm bác sĩ. Ông bảo dăm ba cái văn hóa, ngoại ngữ chỉ dành cho tụi con gái, Taehyung tốt nhất nên bỏ ngay thứ suy nghĩ lệch lạc đó đi.

Sau lần tâm sự ấy, ông bắt đầu phủ đầu Taehyung bằng hàng loạt bài tập Toán nâng cao, gần như tối nào cũng bắt Taehyung học thêm Toán cùng các lớp học sinh khác. Ở trường, ông cũng tự ý xếp Taehyung vào lớp ban Tự nhiên mà không hề tham khảo nguyện vọng của anh.

Chỉ có điều Taehyung rất bướng.

Anh không làm trái ý ba, vẫn học và làm bài tập đầy đủ, nhưng toàn bộ thời gian ít ỏi còn lại, anh miệt mài với đam mê của riêng mình - ngoại ngữ.

Taehyung không quan tâm mình có bao nhiêu tiếng để ngủ, không quan tâm mình chẳng còn chút thời gian nào cho thú vui cá nhân. Ba càng cấm, anh càng làm. Làm đến mức ba anh không chê trách được gì thành tích Toán của anh, làm đến mức cơ thể ngày càng mỏi mệt, cân nặng ngày càng đi xuống. Taehyung bướng như vậy đấy.

Anh đã liên tục duy trì thời gian biểu dày đặc đó gần ba năm nay, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tốt nghiệp.

Và rồi Jungkook đến, hùng hổ xông vào đòi gánh bớt cho anh, cam tâm tình nguyện bỏ công sức ra cho anh, chỉ vì "Nếu anh không cho não nghỉ ngơi đủ thì tế bào của anh sẽ chết dần, sau đó thì anh bị Alzheimer luôn. Lúc đó nhé, hello goodbye là gì anh cũng chẳng nhớ đâu. Thế nên đừng có mà bướng, đây bài đây chép đi, thấy em giỏi không? Xời, hai cách có là cái gì ba bốn cách em cũng giải được nhé."

Taehyung vừa ngồi ở sân sau nhặt bó xà lách vừa nghĩ ngợi linh tinh. Hôm nay Jungkook nướng thịt, cậu không cho anh đụng vào mấy khâu quan trọng, chỉ vứt cho nắm rau bảo ra kia ngồi nhặt đi, sai anh không khác gì mẹ anh cả. Chẳng hiểu học ở đâu ra.

"Sao có mớ rau mà nhặt mãi thế?" Jungkook đứng từ trên nhìn xuống, bóng cậu đổ xuống mặt anh. Vì lưng vai rộng, trông từ dưới lên Jungkook như che khuất cả một khoảng trời, che được hết nắng hết mưa.

"Giỏi thì tự đi mà làm, người ta làm cho rồi còn ý kiến." Taehyung đanh đá vặc lại, rồi để chứng minh mình không phải đứa chỉ biết nói mồm suông, anh đứng dậy quay ngoắt vào trong bếp, mặc kệ Jeon Jungkook và mớ rau đang nhặt dở .

Jungkook thở dài một hơi, xắn tay áo lên qua khuỷu rồi ngồi xuống bắt đầu tiếp quản công việc Taehyung để lại.

Taehyung bỏ vào nhà xong cũng không đứng chơi, anh ngó nghiêng trên bếp xem Jungkook còn gì cần giúp. Thật ra thái độ cáu kỉnh vừa nãy là do Jungkook cứ suốt ngày nói anh không biết làm gì, nấu ăn với mẹ bao nhiêu năm mà tay nghề không lên được một tí, mỗi lần nhờ vả đều lâu đến mức Jungkook "Nấu xong cơm vẫn chưa thấy anh bóc tỏi xong."

Taehyung ghét lắm, anh ghét nhất cái kiểu tỏ ra gì cũng biết của Jeon Jungkook, càng ghét hơn khi cái gì cậu cũng biết thật. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thua thiệt và lép vế trước cậu.

Bự con hơn anh, cứng cỏi hơn anh, học giỏi hơn anh, nấu ăn ngon hơn anh (thật ra thì có ai mà nấu ăn tệ hơn Taehyung đâu?).

Càng nghĩ Taehyung càng thấy ấm ức trong lòng, thế nên mỗi khi Jungkook nhờ chữa bài Tiếng Anh, thay vì dùng bút chì giúp bạn cho thân thiện, Taehyung toàn lấy bút đỏ ra gạch choe choét vào bài cậu. Ý là, nhà mi ngu quá, chỗ nào cũng thấy sai, đây sai này đây cũng sai này. Làm Jungkook phải khổ sở đem bài đi chép lại vào tờ giấy khác để nộp cho thầy.

Ha, đáng đời. Taehyung cười phư phư nghĩ lại những lần Jungkook chật vật vì mình.

Củ hành tây mới bóc vỏ lụa còn đang để nguyên nằm lăn lóc trên thớt gỗ lọt vào tầm mắt anh. Taehyung ngó qua cửa sổ, thấy Jungkook đang chăm chỉ xả nước rửa rau bèn cầm dao lên, bắt đầu công cuộc xắt nhỏ hành. Anh thấy mẹ xắt hành tây nhiều rồi, dễ ẹc.

Tiếng dao cạch cạch chạm lên thớt, tuy là nhịp độ nghe qua có vẻ không được đều.

Mùi hành cay thoang thoảng trong không khí.

Lúc Jungkook cầm rổ rau đã vẩy cho ráo nước vào bếp, Taehyung đã khóc đến mặt mũi lem nhem. Anh cầm con dao dính đầy hành tây, mũi đỏ ửng như đứng ngoài trời ba tiếng giữa đêm đông chí, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy ra từ hai bờ mi đang chớp chớp liên tục.

Jungkook hốt hoảng ba giây mới hiểu có chuyện gì xảy ra. Cậu bật cười thành tiếng, đặt rổ rau lên bàn bếp rồi chặn cái tay đang cầm dao của Taehyung lại. Jungkook kéo cổ tay anh để dưới bồn rửa bát.

"Rửa tay xà phòng đi rồi rửa mắt."

Taehyung mắt nhắm mắt mở vặn vòi làm theo lời Jungkook nói.

"Thực sự chưa thấy ai ngốc đến mức độ này." Jungkook đứng bên nhìn Taehyung dụi dụi đôi mắt đỏ ửng vẫn chưa mở ra bình thường được, vừa tội vừa buồn cười.

Lại thế nữa rồi. Taehyung cáu kỉnh thò chân đạp một phát vào ống đồng Jungkook, khiến cậu nhảy cẫng lên ôm chỗ bị đá kêu oai oái.

Taehyung dùng vẻ mặt đanh đá mà nguýt cậu một cái dài ra tới đầu ngõ. Chính anh cũng không ý thức được mỗi khi ở cạnh Jungkook, anh đều trưng ra những biểu cảm ít ai thấy được của bản thân mình.

Jungkook vẫn còn đang nhăn mặt vì đau, cố ưỡn thẳng lưng cầm dao lên thái nốt nửa củ hành. Vừa thái vừa thuyết minh cho người đang cau có đứng bên cạnh.

"Đây, anh vừa thái vừa xả dao dưới nước, cứ thái được vài nhát thì lại làm ướt dao và củ hành một lần. Như thế thì sẽ không bị cay mắt."

Taehyung đang trong cơn tự ái, không muốn nghe Jungkook "chỉ giáo" mình, lườm cậu thêm cái nữa rồi bỏ vào phòng hai đứa.

Jungkook quen tính anh, không giận anh cũng không mất hứng, chỉ vui vẻ tiếp tục nấu ăn. Lúc nãy Taehyung rửa tay Jungkook mới thấy mấy đầu móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ của Taehyung bị dính nhựa rau, hình như là nhựa của bó dương xỉ hôm qua anh nhặt cho cậu xào tỏi.

Jungkook quyết định rồi, để mấy ngón tay của Taehyung luôn mềm và sạch sẽ, Jungkook sẽ chỉ nhờ anh rửa rau hộ mình thôi, tất cả công việc còn lại, cậu làm hết.

tbc

[KookV] Con thầyWhere stories live. Discover now