Con thầy (15)

10.3K 837 128
                                    

15.

Thói quen là một thứ vừa đáng sợ lại vừa kì diệu. Giống như việc 5 giờ sáng tỉnh giấc dù không cần báo thức, chỉ để rời khỏi nhiệt độ ấm áp bên cạnh rồi chuyển sang giường khác của Jungkook vậy. Thói quen tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu, vậy mà khi có hơi ấm quen thuộc kề bên, đồng hồ sinh học của cậu lại quay về guồng hoạt động cũ.

Gần một tuần rồi, Taehyung đã ở lại đây với họ gần một tuần rồi, Jungkook vẫn chưa thể ngủ thẳng đến 7 giờ. Ngày nào cậu cũng thức dậy sớm hơn hai tiếng, mở mắt ra nhìn người đang nằm trong lòng mình, tự hỏi giấc mơ ngọt ngào này liệu có thể kéo dài mãi hay không.

Một lần gặp, nửa năm yêu, một đêm để rời xa nhau và hơn ba tháng để trở lại cạnh nhau.

Trong ba tháng ấy, Jungkook đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh tương phùng. Nào là cậu tìm được lớp của anh ra sao, hack được thời khoá biểu rồi đứng trồng cây si ở cổng trường chờ bắt cóc anh thế nào. Hoặc là một buổi sáng tỉnh dậy tắt báo thức, bất ngờ nhìn thấy tin nhắn "Gọi lại cho anh nhé." từ một số lạ nào đấy hiện lên màn hình. Không thì cũng là Moonji gọi điện đến réo ầm lên "Ê, tao liên lạc được với Taehyung rồi."

Cậu đã từng rất giận anh. Đương nhiên. Một người từng rất yêu, rất quấn quít, rất dựa dẫm, một ngày kia bỗng dưng bốc hơi khỏi cuộc sống của mình, làm sao mà không giận cho được? Giận vì sợ. Sợ anh lên đại học như chú cá nhỏ vượt sông ra biển lớn, được thả vào môi trường tự do rồi anh sẽ tìm được niềm vui mới. Sợ anh sẽ quên luôn chú cá từng cùng anh bơi lội trong cái ao tù ngập kín bèo tây, thỉnh thoảng mới được vụng trộm gạt bèo ngắm trăng.

Nhiều khi Jungkook thấy mình nhạy cảm chẳng khác gì người yêu cả, vậy mà cứ suốt ngày ghẹo anh.

Nhưng giận thì giận thế đó, tối Chủ Nhật tuần trước, khoảnh khắc gom lấy thân hình nhỏ xíu gầy teo của Taehyung vào lòng mình, Jungkook đã ước thà rằng anh thực sự có được một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc như những gì cậu đã tưởng tượng, còn hơn là phải một thân một mình, lạc lõng và tội nghiệp giữa lòng thủ đô xa hoa phức tạp này.

Tối đó nói chuyện với bố mẹ xong, đưa anh về kí túc xá, Jungkook cứ lần lữa mãi không chịu đi, sợ thả anh ra rồi không tìm lại được nữa.

Taehyung phải lấm lét ngó quanh ngó quất, xác định không còn sinh viên nào đi ngang mới dám ghé lại gần thơm lên bờ môi mềm của Jungkook, dỗ cho cậu yên lòng.

Vậy mà lúc xoay người tính chạy ù vào kí túc, Jungkook vẫn chày cối kéo cổ tay anh giữ lại. Vết thương cũ do bị gã biến thái siết trên xe bus bất ngờ bị nắm chặt lần nữa khiến Taehyung theo bản năng rên khẽ một tiếng, ngoan ngoãn quay người bước lại gần Jungkook chứ không giằng co cho đau thêm.

"Cổ tay sao thế này?"

Jungkook kéo tay áo dài lút của anh lên, nhìn dấu vết trên cổ tay như mới vừa ngả màu tím nhạt.

Taehyung cụp mắt, nhỏ giọng kể lại theo kiểu nói giảm nói tránh nhất có thể, không muốn làm Jungkook lo lắng thêm.

Jungkook nghe người yêu rụt rè kể lại từng lời, thấy lồng ngực mình nghẹn ứ. Cậu chỉ muốn tẩn cho thằng khốn đó một trận, từ này về sau kè kè bên người làm vệ sĩ của anh, không để bất kì kẻ nào lại gần anh nửa mét.

[KookV] Con thầyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora