Chương 20

1.5K 169 26
                                    

Lời kể của Kim Minhyuk,

Xin chào, tôi có thể giúp được cho gì cho anh? À, anh là điều tra viên? Về vụ án của Jung Hoseok trên Seoul ấy hả? Vậy thì tôi nghĩ tôi không giúp được gì cho anh rồi, tôi không quen người đó.

Sao cơ? Có nạn nhân khác ngoài anh chàng đó? Ra là gia đình không muốn đưa thông tin riêng tư lên truyền hình... Là Park Jimin á? Có phải học sinh trường cấp hai Busan không? Ồ, hình như cậu ta là cùng lớp với tôi hồi xưa, nhưng cũng gần chục năm rồi nên tôi không rõ nữa. Anh có ảnh không? À à, tôi nhớ rồi.

Ừ đúng, hồi xưa cậu đó đẹp mã lại còn thân thiện nữa, nên trai hay gái gì cũng quý hết, thấy ít người không ưa lắm. Nhưng tôi thì không quan tâm mấy ấy, ha ha, tại, ờ cũng không nhớ nữa. Có chuyện gì đặc biệt không ấy hả? Để xem nào. Anh có muốn vào nhà ngồi uống chút trà không? Không à? Thôi vậy.

Đúng rồi, hồi đó Park Jimin được thầy cô đánh giá là giỏi lắm. Thành tích khá ổn, lại có thể lực tốt, lại còn thường xuyên đi ba cái sự kiện của trường. Ui giời, toàn mấy cái vớ vẩn lấy danh tiếng cho trường thôi, cá là cậu đó muốn có bộ hồ sơ đẹp để đi du học. Hả? Lên Seoul theo đuổi ngành nhảy á? Hê, hóa ra cuối cùng học lắm cũng chả để làm gì. Làng nhàng như tôi này, sau kiếm được mối tốt vẫn có việc ngon lương khá khẩm chứ sao? Đúng rồi, tôi mới lên chức trưởng phòng đấy. Cậu đó được vây quanh nhiều vậy, không biết bây giờ đã có được gia đình yên ổn như tôi chưa?

Mà ngoài mặt lấy lòng bạn bè thầy cô thế thôi, chứ đằng sau thì chắc cũng chả vừa. Vài lần tôi ra sau trường thì thấy cậu ta ở cùng với mấy đứa trông đầu gấu bặm trợn lắm, chúng nó bu kín quanh bức tường luôn, làm gì không biết. Mất cả chỗ ngủ đẹp của tôi. Giao du với bọn đấy thì có gì hay nhỉ? Tôi có kể lại cho mấy đứa khác rồi, nhưng cóc đứa nào nghe. Chúng nó bị bề ngoài làm cho lú hết rồi ấy, anh tin được không? Bó tay.

Không không, làm gì có chuyện cậu ta bị bắt nạt. Ừ đúng, nạn bắt nạt thì là chuyện bình thường ở trường cấp hai thôi. Nhưng tôi chả thấy dấu hiệu gì ở cậu ta cả, chưa kể lại còn có mấy đứa bảo vệ cho nữa. Đấy như thế thì hẳn là chả sứt mẻ miếng nào, nhưng biết đâu cậu ta ngầm lén lút làm mấy trò bẩn tính gì? À, hay là hết cấp hai chạy lên Seoul để xóa sạch vết nhơ nhỉ? Đầy người chẳng muốn nhắc lại quá khứ của mình đâu.

Dù sao cũng tiếc cho một tài năng như cậu ta ha? Ừ, chết sớm cũng tội. Nhưng mà cũng phải làm gì khiến người khác ghét thì mới bị vậy chứ? Phía cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ à? À ờ, tôi hiểu rồi. Chúc các anh may mắn.

Giờ tôi vào nhà được chưa? Tôi đang xem dở phim, nhưng bộ này không được chiếu lại đâu, mong anh hiểu cho.

Lời kể của Park Hyunji,

Ai cơ? Park Jimin á? Anh hỏi đúng người rồi, tôi là bạn thân hồi xưa của cậu ấy đây. Dạo này cậu ấy có khỏe không? Hả, bị giết rồi á? Tiếc thế. Ai giết cơ? Vẫn chưa biết là ai làm? À, hóa ra anh được phái đến đây lấy lời khai.

Để tôi nhớ lại cái đã nào, cũng gần chục năm mà. À đúng rồi, cậu ấy có tham gia câu lạc bộ trồng cây của trường ấy. Suốt ngày vác xẻng ra vườn trường trồng trọt các thứ thôi, nhưng vì tụi tôi không mấy hứng thú với cây cối nên cũng... Ai mà nhớ cái xẻng trông như nào, anh hỏi như thế là làm khó tôi đấy.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now