Chương 19

1.6K 185 44
                                    

Tám giờ tối, tại Busan.

Thành phố cảng vào tháng bảy không quá nóng nực khó chịu, lại có nhiều mây, mưa nhẹ nên không khí phần nào bớt ngột ngạt vào giữa tối mùa hè bức bối. Mặt trời đã xuống lâu, nhường chỗ cho mặt trăng đã bị che khuất, chỉ thấy ánh sáng mờ ảo sau những đám mây lớn dày đặc trôi lững lờ trên nền đen thăm thẳm kia.

Lao xao, lao xao.

Jimin dang hai tay đón từng đợt gió mát lành phả vào mặt, vào lồng ngực, vào hai bàn tay. Gió biển mặn nồng mơn man qua từng kẽ tóc cậu, ôm chầm lấy người con xa quê đã lâu không về. Cho dù ký ức có mờ nhạt, nhưng từng tế bào trong cậu dường như đang gào thét, phản ứng lại với những thứ tưởng quá đỗi quen thuộc mà lại xa lạ này.

Người ta nói, không có gì bất hạnh bằng việc có quê hương mà không thể về. Chính vì vậy, Jimin thực sự rất biết ơn người bạn đồng niên đã tìm ra cậu và đưa cậu trở lại đây một lần cuối. Giống như một món quà được trời ban tặng vì những việc tốt khi còn sống, hoặc một sự bồi thường cho kẻ bạc mệnh vậy.

Xào xạc, xào xạc.

Hoseok cùng đứng hóng mát với hai cậu em của mình, trừ Taehyung đang đặt phòng ở chỗ quầy lễ tân khách sạn. Taehyung nói rằng nếu để hai hồn ma ở một mình sợ sẽ bị gió cuốn bay đi mất, nên nhờ Jungkook trông hộ hai người anh. Đồ đạc đã có nhân viên ở đó mang lên phòng giúp, vậy nên cứ tận hưởng không khí ở nơi này một chút cũng được.

Vỡ nát, vỡ nát.

Jungkook đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng lại đá những viên sỏi trắng nhỏ xinh trên con đường, trúng những đụn cát vụn trên bờ biển. Vừa đi, cậu vừa ngâm nga theo vài giai điệu yêu thích của mình, rồi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời tối đen. Cậu yêu khoảnh khắc này, yêu cái mùi mằn mặn của biển khơi dịu êm vào buổi tối yên bình. Không cần phải lo nghĩ gì nữa, chỉ cần thả hồn theo làn gió mà thôi.

"Xong rồi đây, chúng ta đi được chưa?" Tiếng của Taehyung vang lên gần đó, kéo mọi người ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Jungkook lập tức lê thân về phòng sau chuyến đi dài mệt mỏi, nhưng Jimin có vẻ vẫn còn nhiều năng lượng, một mực đứng ở đó cho đến khi Hoseok phải kéo cậu về bằng mọi giá, sợ rằng gió biển sẽ làm người nhỏ tuổi bị cảm.

Thực chất ma không bệnh được đâu, nhưng thôi.

- - -

"Em chỉ thuê một phòng thôi hả? Không sợ chật sao?" Khi Taehyung lấy chìa khóa ra mở cửa, Hoseok thắc mắc.

"Họ hết phòng đơn rồi, đang là mùa du lịch mà anh. Thế nên anh không nghĩ sẽ rất kỳ cục nếu như lễ tân thấy chỉ có hai người mà lại thuê hai phòng đôi hả? Em với Jungkook ấy?"

Jimin và Jungkook thì không ý kiến gì, chỉ cúi đầu cảm ơn anh thám tử tốt bụng đã bỏ tiền thuê phòng rồi nhanh chóng mỗi người ôm cứng một chiếc giường. "Pha tý mỳ ăn lót dạ rồi đi ngủ thôi, một phòng cho ấm cúng nhở Jungkookie?" Jimin ôm gối rồi lăn lê thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm hẳn sau nguyên buổi chiều đi trên đường vừa tắc vừa xa muốn ngất.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now