Chương 1

4.7K 331 88
                                    

"—!"

Jungkook bật dậy, nặng nhọc thở. Đã ba lần liên tiếp cậu gặp giấc mơ ấy - nơi mà cậu bị tên sát nhân nào đó đuổi rồi giết một cách tàn bạo.

Cầm dao rượt? Có.

Đâm lòi ruột? Có.

Chôn sống? Chúa ơi, có luôn. Jungkook vẫn nhớ cảm giác tuyệt vọng khi đôi mắt của mình dần trở nên mờ mịt, đau đớn do đất cát, máu, mồ hôi và nước mắt tràn vào, cố bám lấy từng tia sáng le lói rồi vụt tắt. Bùn đất cứ thế ào ạt rơi xuống, đổ ập lên những vết thương trên người làm chúng rách toạc (khủng khiếp thật đấy, và cậu bất giác sờ bụng mình).

Cậu giơ đôi tay đã bê bết máu lên, cầu cứu trong tuyệt vọng. Nhưng kẻ ấy mặc kệ cậu. Hắn tiếp tục công việc của mình, lạnh lùng nhìn con người bẩn thỉu nằm còng queo dưới hố, chỉ còn thoi thóp thở.

Nếu gặp ác mộng mà chỉ một lần, cậu sẽ cho đó là điều bình thường. Nhưng mà gặp tới ba lần, lại còn cùng là một giấc mơ, thì chắc là cậu đang gặp vấn đề gì đó về tâm lý hoặc tâm linh chăng? Hay có khi lại bị ma ám?

Jungkook cũng muốn kể cho ai đó nghe về vấn đề của mình và xin lời khuyên, nhưng cậu thì chẳng có lấy một người họ hàng thân thích nào, bạn bè cũng không nhớ được ai, họ quá mờ nhạt. Và hiện giờ đang trong kỳ nghỉ hè, chẳng ai muốn bị quấy rầy cả. Sống một mình cũng có cái khổ của riêng nó.

"Không biết có bác sĩ tâm lý hay nhà tâm linh học nào sống ở gần đây không nhỉ?"

Nghĩ vậy, Jungkook quyết định lục tìm mớ danh thiếp mà cậu được người ta đưa cho để trong chiếc hộp nhựa cạnh bàn học. Sau một hồi tìm kiếm, Jungkook thấy một tờ giấy cũ kỹ ghi địa chỉ của một người có vẻ khá đáng tin cậy (cậu đoán thế, qua nét chữ nắn nót cẩn thận của anh ta) dù cái tên hơi dài một chút.

Văn phòng thám tử tư kiêm nhà tâm lý và tâm linh học Kim Taehyung

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà XXX, quận YYY, thành phố Seoul.

SĐT : 0xxxxxxxx.

Tuyệt. Giờ thì lết cái thân này đến nơi ấy nào.

---

Hòm thư trước cửa vẫn trống rỗng. Jungkook đóng nó lại rồi tự nhủ, "Mình nên quen với việc này đi chứ." và rời đi. Đi bộ? Tất nhiên rồi, cậu muốn làm một con người khỏe mạnh và nơi đó cũng ở gần đây thôi.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, Jungkook đã khựng lại, vội vàng trốn ra đằng sau chậu cây trong sân. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang tiến lại gần từ phía cổng, dường như anh ta định vào nhà cậu.

Nhìn cách ăn mặc của người đó không giống đi giao hàng, trông giống một nhân viên văn phòng hơn. À không, trông bộ đồ đó khá nhàu nhĩ, như kiểu anh ta vừa ngủ dậy vậy. Càng không thể là thợ sửa chữa gì đó được, vì cậu chẳng gọi ai cả.

Chẳng lẽ lại là trộm?

Nhưng có tên trộm nào đường hoàng đi cửa chính như vậy không?

Chưa kể hành động và biểu hiện của anh ta vô cùng thoải mái, cứ như nhà này là của anh ta vậy. Không ổn, đây là nhà của mình, không thể để người ngoài tự do đi lại được.

"Này anh kia!"

Người kia nghe tiếng gọi, giật mình quay lại nhìn. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Em là—"

Jungkook cắt ngang.

"Tôi là chủ nhà. Tại sao anh lại tự nhiên đi vào nhà tôi như thế?"

"—Jeon Jungkook?"

"Vâng, tôi là Jungkook. Và nếu anh không có việc gì, mời anh ra khỏi đây cho."

Người kia đờ ra nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng nhiên phá ra cười. Là do anh ta dở hơi hay do mặt mình có dính cái gì? Jungkook nghĩ vậy, đưa tay lên mặt sờ sờ thử. Nhưng đối phương rất nhanh đã bình tĩnh lại, anh ta nói: 

"Được rồi, Jeon Jungkook. Anh có cần phải giới thiệu bản thân trước không nhỉ?"

"Tôi không muốn biết anh là ai, và tôi đang vội-"

Chưa đợi cậu nói hết câu, người kia đã cắt ngang: 

"Anh là Kim Taehyung. Thám tử tư kiêm nhà tâm lý, tâm linh học."

"Kim Taehyung?"

"Ừm, anh là Kim Taehyung."

"Anh không định lừa tôi đấy chứ?"

Người tự xưng là Kim Taehyung đó bật cười, rồi anh ta lấy từ trong ví ra một thứ, nhìn có vẻ giống thẻ.

"Đây là chứng minh thư của anh, em tin rồi chứ? Và hiện tại sau lưng em đang có vài con ma lượn lờ qua lại đấy." 

Tấm thẻ đó trông không giống đồ giả. Sau một hồi săm soi, Jungkook bắt đầu tin vào lời nói của đối phương.

"Được rồi, anh là Kim Taehyung đó? —Khoan đã, vừa nãy anh nói sau lưng tôi có ma?" lúc này Jungkook mới hốt hoảng quay ra đằng sau ngó nghiêng, để lại Taehyung tiếp tục cười.

"Anh đùa thôi. Em có ý gì khi nói 'đó'?"

"Tôi- Em xin lỗi, chẳng qua em đã đọc được tấm danh thiếp của anh và đang định tới văn phòng của anh đây." Jungkook bối rối, hối hận vì sự bất lịch sự của bản thân.

"Được rồi. Em có thể kể chi tiết hơn trên đường đến văn phòng của anh."

Jungkook gật gù đồng ý. Rồi cậu quay lại với thắc mắc ban đầu.

"Và lý do gì đã mang anh đến đây?"

"Anh hả," Taehyung nghiêng đầu. "Anh đến tìm em."

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now