Chương 17

1.6K 184 51
                                    

Sau khi phát hiện ra điều trùng hợp đáng kinh ngạc ấy, Taehyung quyết định quay lại nhà của kẻ trộm đất để thẩm vấn. Ban đầu anh định đi một mình bởi Hoseok trông leo lắt như cây đèn dầu trước gió sau một buổi sáng vật vã vậy - và giờ thì đang ôm gối ngủ ngon lành. Nhưng khi báo cáo lên cấp trên Min Yoongi, lập tức anh nhận chỉ thị về việc đưa cả Seokjin theo cùng. Dù sao thì anh ấy cũng có trách nhiệm trong việc điều tra vụ án này.

Anh đặc vụ điều tra đến sau bữa trưa, khi mà mọi người trừ Taehyung đều đã ngủ. Hai người rời đi trong im lặng không khác gì hồi sáng, chỉ khác là lần này đã có thông báo trước. Taehyung, sau khi chắc chắn rằng Jungkook đã cuộn tròn trong chăn ngủ say, và cả Jimin khẳng định chắc nịch rằng sẽ để mắt tới hai người kia mới yên tâm phần nào.

Seokjin biết người nhỏ tuổi có khả năng thấy linh hồn, bởi anh đã từng nghe Namjoon kể lại vài trải nghiệm liên quan đến những sinh vật thuộc về cõi âm. Vì vậy, anh không quá bất ngờ khi thấy Taehyung thản nhiên nhìn vào khoảng không và tự cười ngu ngơ như thế, hoặc là nói chuyện với chiếc ghế trống của "Park Jimin". Anh còn thấy Namjoon làm những điều hơn cả thế rồi cơ, ví dụ như ngồi xuống chơi với mấy chú cua ma ở bờ biển ấy. Nhưng cho dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, anh cũng chỉ thấy cậu chàng đang nghịch mấy đụn cát trắng nho nhỏ mà thôi.

Namjoon nói rằng, những kẻ còn vương vấn trần gian sau khi nhắm mắt xuôi tay là những kẻ vẫn còn có chấp niệm mãnh liệt ở cõi dương, chưa muốn rời xa. Cũng có vài trường hợp họ không nhớ ra điều cần làm, và hậu quả là cứ mãi vẩn vơ nơi bờ bụi, không về được nơi an nghỉ cuối cùng. Sống lay lắt như bóng ma, ấy là những kẻ không có chút ý niệm nào về bản thân mình, về những người xung quanh và mục đích tồn tại. Chỉ vật vờ vậy thôi.

Đó là lý do tại sao một số người được trao tặng cho khả năng nhìn thấy ma quỷ. Họ gần gũi với cái chết, vậy nên có thể thông cảm, giúp đỡ linh hồn đến với nơi mà chúng thuộc về. Càng đến gần, cảm giác với sự hiện diện của chúng sẽ càng trở nên rõ rệt hơn.

Và Kim Seokjin sợ hãi nó. Sợ rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ trở nên quá muộn màng nếu Namjoon tiến đến quá gần với ranh giới sinh tử. Vì có thể nhìn thấy người âm chỉ có thể rơi vào hai trường hợp.

Một, là khi họ tiếp xúc với tử thi quá nhiều - giống như cậu chàng pháp y nọ, và nảy sinh sự thương cảm với những câu chuyện đằng sau cái chết ấy.

Hai, là người có khả năng sắp chết. Rất khó để thay đổi số phận, hoặc sẽ phải trả bằng một cái giá đắt.

Và như thế thì không hay chút nào.

- - -

Taehyung gõ cửa căn nhà ọp ẹp nằm dưới chân ngọn núi nọ, trông nó tồi tàn chẳng khác gì lần trước anh tới đây. Tiếng bước chân cót két trên sàn gỗ mục nát vang lên từ bên trong, với giọng nói lè nhè vang lên: "Đến ngay đây!" Một gã đàn ông gầy còm mở cửa, và đôi mắt gã mở to kinh hoàng khi thấy khuôn mặt quen thuộc nọ. Kẻ đó như đến để tống gã vào tù, cùng với một tên cớm lạ mặt.

"Xin lỗi vì đường đột ghé thăm nhé. Không phiền chứ? Mà làm gì có lựa chọn nào cho ông." Taehyung chắp hai tay ra sau lưng, cúi người thăm dò.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Kde žijí příběhy. Začni objevovat