Chương 3

2.3K 246 17
                                    

Park Jimin là một cậu trai trẻ còn thiếu 4 tháng nữa là lên hai tư. Cậu từng sống ở Busan, nhưng sau này đã chuyển lên Seoul để theo đuổi đam mê nhảy của mình. Gia đình cậu cũng cứ thế mà lên nơi này ở đến giờ.

Jimin là một đứa trẻ rất ngoan, theo như lời nói của gia đình cậu cũng như những người hàng xóm xung quanh. Kiểu như, cậu sẵn sàng tươi cười giúp đỡ mọi người bất kỳ lúc nào vậy. Thậm chí tính khí cậu ấy cũng rất thân thiện và hòa nhã, tưởng như không ai có thể ghét Jimin được vậy.

Mà thực ra chính xác là như vậy. Cậu có nhiều người để ý là đằng khác.

Jimin thường tới lớp dạy nhảy vào buổi tối và trở về khi hầu hết mọi người đã đi ngủ. Điều đó đã diễn ra trong nhiều năm, nên gia đình cậu cũng dần quen với việc này. Họ sẽ để phần đồ ăn cho cậu, thỉnh thoảng kèm theo lời nhắn động viên khi thấy cậu cố gắng quá sức. Phải, vì Jimin yêu bộ môn này vô cùng, cậu sẽ dồn toàn bộ sức lực cùng sự tập trung của mình vào nó, đôi khi dẫn đến kiệt sức, hoặc thương tích gì đó. Nhưng cậu coi đấy là huân chương cho sự nỗ lực của mình.

"Không sao đâu ạ, điều này là không thể tránh khỏi và ít khi xảy ra thôi. Con hứa sẽ không có quá nhiều lần sau." Cậu trấn an gia đình mình, không muốn họ phải lo lắng về bản thân. Jimin là một con người như vậy.

Một ngày nọ, đáng lẽ ra như thường lệ, Jimin sẽ về nhà vào tầm khoảng 1 giờ sáng. Nhưng cậu đã không bao giờ trở về.

Thoạt đầu, bố mẹ tưởng cậu đã ngủ quên ở phòng tập, vì Jimin không có ở nhà và đồ ăn thì còn nguyên vẹn. Vậy nên họ đã lập tức gọi điện cho người quản lý. Nhưng người đó đã phản hồi lại rằng, "Park Jimin đã về nhà từ đêm hôm qua rồi."

Điều đó càng làm họ trở nên lo lắng và sốt ruột.

"Hay là Jiminie đi chơi với bạn bè của nó?" Người mẹ nói, nhưng rồi lập tức bị gạt phăng đi bởi người bố. "Jiminie không phải một đứa trẻ như vậy. Bao giờ đi chơi nó cũng xin phép trước cả tuần mà."

Họ cố gắng liên lạc với cậu, nhưng không thể. Rất nhiều cuộc gọi không hồi đáp. Những lo lắng cứ tăng dần trong buổi sáng hôm ấy. Họ cũng không thể báo cảnh sát - Jimin mới biến mất được vài tiếng đồng hồ, ai sẽ tin rằng cậu ấy mất tích?

Ngay khi người bố chuẩn bị đến sở cảnh sát để nhờ họ định vị điện thoại di động của Jimin, người anh - Kim Seokjin - trên tay mang một đống thư từ, bước vào.

"Thư của hôm nay đây ạ. Có lẽ là nhiều thông báo đóng tiền trong đó."

"Con để đấy đi, chút nữa ta về sẽ đọc sau." Người bố nói, đứng lên định rời đi. Cho đến khi một phong thư không đề tên người gửi đập vào mắt ông.

"Cái gì đây?" Vừa nói, ông vừa cầm lấy và mở nó ra. Phong bì chứa một bức ảnh, không hơn không kém. Và ông đã hét lên sau khi nhận ra được nó chụp gì.

Trong ảnh là Park Jimin, nằm dưới hố chờ chết. Mái tóc màu cam rực rỡ của cậu là thứ giúp ông không bao giờ nhầm lẫn Jimin với người khác, thậm chí có thể dễ dàng nhận ra từ xa. Giờ thì nó chỗ rối bời, chỗ thì dính bết lại, đầy bùn đất và máu. Và những biểu cảm của con trai sẽ làm ông ám ảnh tới tận lúc chết.

Khi ấy, thằng bé đã cảm thấy thế nào chứ? Bất lực cầu cứu trong khi người thân nó đang say ngủ? Cảm giác thương hại cùng tội lỗi dâng lên trong ông. Đôi tay gầy gò nhuốm máu của nó làm ông run rẩy, rồi ngất ngay tại chỗ.

"Ông làm sao thế?" Bà mẹ vội vàng chạy ra, dìu người bố lên. Và bà nhìn qua tấm ảnh trong tay chồng mình.

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now