Chương 18

1.5K 188 49
                                    

Khi Taehyung lái xe đến nơi thì chỉ thấy chiếc xe đạp quen thuộc bị vứt chỏng chơ ở ngoài cổng viện pháp y, còn hai anh lớn thì chẳng thấy đâu cả. Anh vội rút điện thoại ra gọi cho Namjoon, nhưng phải chờ một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Tae— Ờ,... Chờ, chờ anh thở cái đã." Tiếng thở dốc mệt mỏi vang lên. "Em dựng hộ anh cái xe đạp ra bờ tường nhé, anh phải vội cõng anh Jin tới phòng làm việc gấp nên quên mất."

"Gì, anh cuốc bộ về tận đấy với một người trên lưng ạ?!" Cậu thám tử không kiềm nổi sự bất ngờ của mình mà khẽ cảm thán.

"Chứ em muốn sao? Anh không đủ kiên nhẫn chờ xe cấp cứu đến." Lại có tiếng bình bịch đi kèm vài tiếng loảng xoảng vang lên, có vẻ cậu chàng pháp y đang vội vã tìm đồ để sơ cứu cho Seokjin, người vẫn chưa lấy lại được ý thức.

"Vấn đề ở đây là ảnh ngất ngay trong viện pháp y mà? Trong đấy thiếu quái gì dụng cụ y tế mà phải làm khổ mình như thế hả anh?"

"..."

"..."

"Ô-ồ."

Ôi Kim Namjoon đời buồn.

- - -

Seokjin được cho rằng bị đánh lén ở sau gáy khi đang ăn bữa khuya, bởi anh là người duy nhất ở lại giám sát tình hình hôm nay. Đó không phải một vết thương chí mạng, bởi có vẻ anh chưa nhìn thấy mặt hung thủ nên hắn không có ý định giết người diệt khẩu.

Tại sao lại có thể phát hiện kịp thời à? Bởi vì khi ăn, Seokjin có một thói quen mà theo như Namjoon đã ôm tim thì thầm với hai cái xác trên bàn mổ rằng ảnh đáng yêu chết mẹ ối giời ơi tôi nằm đây chung vui cùng hai cậu được không?, đó là anh đặc vụ sẽ gửi tin nhắn giọng nói ghi lại sự nghiệp ăn uống của bản thân và gửi cho Namjoon để bắt cậu chàng kiếm gì đó bỏ bụng, bởi Namjoon thường xuyên làm việc mê mải đến mức quên bữa.

Thế nhưng hôm nay thì khác, tin nhắn nửa chừng thì không thấy phía bên Seokjin hiện chữ 'đã xem' nữa, Namjoon lấy làm lạ nên mới gọi thử thì không thấy bắt máy. Vài lần gọi lại vẫn chỉ có bản nhạc chờ kêu tò te tí te, Namjoon đâm lo nên đã đạp xe thẳng đến đây và thấy sự tình như vậy. May mắn là anh điều tra viên không bị thương nặng. Nghi ngờ rằng có kẻ đột nhập với mục đích thu hồi thi thể nạn nhân, anh chạy đi kiểm tra thì đúng là như vậy.

Tuy nhiên, cần phải sơ cứu cho Seokjin trước. Namjoon cuống quýt gọi cho cậu em yêu quý rồi nhờ cậu đến rà soát hộ, bản thân thì không chút suy nghĩ mà đặt người lớn hơn lên lưng rồi cắm đầu cắm cổ chạy như bay, thậm chí quên luôn cả chiếc xe đạp vừa bị quẳng không thương tiếc trước cổng.

Vì vậy, an nguy của Seokjin đã có người lo, vấn đề cần giải quyết bây giờ của Taehyung là phải điều tra việc thi thể của Jimin đã bốc hơi khỏi phòng khám nghiệm.

.

"Ngoài vụ việc của đặc vụ Kim ra, em không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay hay sợi tóc nào cả, vâng, còn camera bị đập hết rồi. Cũng phải thôi anh ơi, hắn đã thực hiện vài vụ án mạng mà vẫn chưa bị bắt đấy." Taehyung báo cáo lên sếp Min, rồi nghĩ sao lại ngứa miệng thêm vào: "Anh thuê người ta treo camera lồ lộ như vậy thì bị đập cũng vừa lắm, mà lại còn mỗi hành lang có đúng một cái thôi nữa chứ. Ngoài quay được cánh tay đen sì nhòe nhoẹt ra thì hết rồi ạ."

[BTS] Mộng Ảo ✔️Where stories live. Discover now