Tập 67: Ngăn cách.

2.7K 211 23
                                    

Kể từ ngày hôm đó, khi biết được trái tim luôn hướng về nhau, thì cả 2 ko còn giữ khoảng cách nhất định, mà ngày càng gắng bó nhiều hơn.

'' Anh yêu em" ,là câu nói mỗi ngày của hắn dành cho cô. Cùng cô đến trường , tan học thì cùng cô về, cùng đi ăn, hành động cứ thân thân mật mật khiến cho ai nấy trong trường đồn ầm lên, đúng là 'ghét của nào, trời trao của ấy ',nhớ ngày nào hắn ghét cô biết bao, nay lại cưng chiều hết mực, thật khó hiểu. Đàn em hắn nhìn thấy mà cũng phát ghen, bọn họ bên hắn, trung thành với hắn bấy lâu, hắn 1 câu quan tâm cũng ko có, nói tới thì chỉ bị hắn cho ăn đòn với cáu gắt thôi. Giờ lại luôn bên cạnh 1 thằng nhóc nhỏ con, ẻo lả như cô,đã vậy còn lẽo đẽo theo cô mà nũng nịu để được sự quan tâm , để được sự để mắt.

Đêm dần buông xuống, cô đi phía sau lưng hắn ,chậm rãi, chậm rãi từng bước theo hắn về ký túc xá , thân hình cao to ấy được cô nhìn thấy rất rõ ràng. Cô ko thể tưởng tượng được...con người này lại chấp nhận quen 1 đứa quá tầm thường như cô, ko phải...hắn là người rất đòi hỏi sao? Cô lại ko phải mẫu người hắn thích mà... Quả là cuộc đời, việc gì cũng có thể xảy.

Đứng khựng lại để cô đi đến gần mình hơn 1 chút, bàn tay to lớn của hắn siết lấy tay cô,môi hắn cười lên ý vui sướng, bàn tay mềm mại của cô ,cuối cùng cũng tóm được rồi, hắn thích thú mà cười toe toét . Lý do bàn tay con người mỗi ngón đều có khoản cách là vậy đấy, là để 1 bàn tay khác đan vào.

Trong đám đông, người qua kẻ lại đều ngó mắt về phía 2 người. Điều này khiến cô ngượng ngùng bối rối, tay cô hơi co lại, đôi khi cũng muốn rút ra, khiến cho người kia sắc mặt liền thay đổi.

Cô : ở đây đông người, em lại còn ăn mặc như con trai...anh ko sợ...

JK: sợ gì chứ, người của anh thì anh có quyền.

Cô : lỡ họ nói mình...

JK: mặc kệ họ đi.

Cô : nhưng... Jung Kook à... _cô càng muốn rút ra thì hắn càng siết chặt hơn nữa.

JK: em nói nhiều quá đó.

Cúi đầu thấp xuống, hắn hôn lên đôi má phúng phính đỏ ửng vì lo lắng của cô, bất giác khiến cô ngáo ngơ.

Cô : Anh...

JK: Anh yêu em, giờ thì về thôi, anh đói rồi.

Sau nụ hôn, hắn tiếp tục trao cho cô 1 cái cười quyến rũ vốn có, sau đó câu cổ cô te te đi về.

Hạnh phúc là thế, là yêu em, có em, nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng ngốc nghếch của em khi bị anh trêu . Anh ko quan tâm những lời thiên hạ , càng ko quan tâm sự tồn tại của họ, chỉ cần trước mắt anh luôn là em, luôn là người con gái anh yêu là được.

Sau này dẫu có thế nào đi chăng nữa, hắn đối với cô sẽ ko thay lòng đổi dạ, hắn có thể đánh đổi tất cả, trừ cô ra. Vì hắn biết rằng, thời gian qua mình đã trải qua rất nhiều chuyện để có được cô, quả là 1 thử thách ko đơn giản chút nào, vì vậy... Hắn sẽ làm mọi thứ, thậm trí là nhiều hơn nữa để giữ cô bên mình mãi mãi.

Có lẽ người con gái này là vô giá đối với hắn . Là thứ ko gì có thể đánh đổi được, hắn yêu người con gái này hơn bất cứ ai, hắn khẩn định người con gái này là duy nhất ,là người duy nhất khiến trái tim hắn khép lại và ko muốn thêm vào 1 ai khác.

(정국)_Cậu là nam hay nữ ? Where stories live. Discover now