Tập 57: Cuộc hẹn dang dở.

3.1K 304 31
                                    

Cô ngồi ở ghế đá mà mắt luôn đẩy đưa tìm kiếm 1 người. Nhìn vào màn hình đt, cũng trễ rồi mà, Sao vẫn chưa thấy hắn.

Cô : chắc là cậu ấy bận chút việc gì đó thôi , mình chờ thêm tí nữa vậy.

Hắn hiện tại thì đang ở đường cao tốc, ngồi trong xe mà bực mình bóp kèn tin tin ko ngừng . 'Cái quái gì thế này, sao tự nhiên lại kẹt xe vào lúc này cơ chứ ,khốn thật mà ', hắn cau có trách móc. Nhưng cũng đành cắn răng chịu trận thôi chứ biết sao giờ.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua ,con đường tắt nghẽn cuối cùng cũng đã được lưu thông trở lại. Hắn đạp phanh hết cỡ để đến điểm hẹn, hắn ko ngừng suy nghĩ lo lắng đến cô lúc này, liệu cô có còn ở đó ko?

Jk: đợi tôi, cô mà đi khỏi thì biết tay tôi.

Rồi chiếc xe phóng nhanh hơn nữa, ngồi ở ghế đá lưng cô cũng đau dần. Dù muốn đứng lên Đi qua lại cho đỡ nhưng chỉ sợ hắn đến sẽ ko thấy cô đâu ,nên cô ngoan ngoãn ngồi yên 1 chỗ .

Tí tánh vài giọt nước rơi xuống bàn tay đang chống tại gối cô. ' mưa rồi !' ,vì chờ đợi hắn mà trời đẹp của ban ngày ,cũng trở thành trời mưa của ban đêm. Nhờ trời mưa nên cô mới biết là đã tối rồi,đã là 8 giờ rồi còn đâu.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, và dần lớn hơn. Con phố trước giờ rất đông đúc, vì trời mưa mà quạnh hiu ít người. Chỉ có 1 vài người là ôm đầu chạy để tránh mưa, vài người là cầm ô Đi nhanh về nhà. Cô toàn thân ướt đẫm, chiếc áo thun của cô bị ướt đến ôm sát vào người cô , trong cô càng nhỏ bé và yếu đuối hơn, nhưng bên trong thì lại ko như thế, cô rất kiên cường, vẫn chịu đựng mà chờ hắn , ko dám tìm chỗ trú mưa, cũng chẳng dám rời khỏi cái ghế này, sợ rằng 1 khi rời khỏi 1 giây lát, hắn sẽ ko tìm thấy cô đâu. Cái tên ấy rất ương bướng, ko thấy cô thì liền nghĩ xấu cô ngay cho xem, lúc đó cô mà giải cũng chỉ bằng thừa .

Mưa bất đầu lớn dữ dội hơn,những giọt mưa nặng hạt cứ đập dồn dập vào mặt cô ,khiến nó rát lên khó chịu , cô đưa tay vuốt vuốt nhẹ 2 bên má mình,cả người bất đầu run lên vì nước mưa càng thấm khiến cô càng lạnh . Tuốt mị phía đằng kia, có 1 người đã đứng nhìn cô từ rất lâu, trên khuôn mặt người đó có chút khổ mà cũng có chút căm ghét,cằm chiếc ô trên tay, người đó tiến lại và đưa ô nghiêng về phía trước che cho cô, còn bản thân thì mặc kệ mưa làm ướt đầm đìa,dù có vậy... độ đẹp trai cũng ko vì mưa mà mất đi.

Hye Jin: cậu bị ngốc hả? Ở đây làm gì Vậy?, nước mưa sẽ làm cậu bị cảm đó.

Cậu quát cô, trong cô lúc này thật khiến cậu điên lên ko kiểm soát, nhưng Đó lại ko phải là lý do duy nhất, nhìn cô chịu đựng được như thế, thì chỉ có thể là vì 1 người. Là Jung Kook.

Hye Jin: cậu đợi thằng khốn đó Sao?

Bị nói trúng tim, cô chỉ biết nhìn cậu mà ngậm ngùi.

Hye Jin: thật điên rồ. Cậu dù có đợi đến lúc nào thì hắn cũng ko quan tâm đâu,dù cậu ốm thì tên đó cũng mặc kệ thôi, đừng ngu ngốc như vậy.

Cô : ơ... Thật ra thì tôi...

Ko cho cô cơ hội giải thích, cậu kéo cô đứng dậy.

(정국)_Cậu là nam hay nữ ? Where stories live. Discover now