Chương 54: Khoảnh khắc rực rỡ

Začít od začátku
                                    

- Nhã, tẹo mày có ở lại xem bọn tao chạy chương trình không?

- Xem một chút cũng được, tại tí tao phải đi học Anh Văn bên trung tâm.

Tôi gật gật đầu, sau đó lại ngóng cổ ra sân chính xem mọi người hăng hái tập luyện.

Tính ra vụ cho diễn thử này hay thật, mấy năm trước bọn tôi toàn phải đợi Tú lén lút vào hội trường đo chiều dài sân khấu rồi về phòng tập đếm ô tự bày đội hình thôi. Có khi lúc lên diễn rồi bọn tôi mới phát hiện nó rộng hay hẹp, lại phải tự mình chỉnh lại ấy chứ.

Lúc trống đánh tan học, tôi cùng cả đám tụ thành một đống trước cột cờ, nhìn luyến tiếc vào bên trong hội trường.

Xem ra lớp 12 ai cũng nghĩ sẽ đi diễn thử vào lúc này nên thành ra bây giờ trường đông nghịt người. Thêm mấy đứa hậu bối đến tận bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu nữa. Nhìn mà ngán kinh khủng, nếu có đợi đến lượt thì cũng mất đến một giờ, nên cả bọn chỉ đi theo Tú vào trong, mượn sân khấu xếp lại đội hình rồi trả lại cho lớp khác, chúng tôi tự mình về phòng tập đếm ô như trước, đợi đến 8 giờ tối sẽ vào trường lại lần nữa.

Nhã tất nhiên là về trung tâm học rồi, còn cả đám văn nghệ thì chèo kéo nhau qua trường của mẹ Tú tập nốt buổi cuối cùng.

Lớp trưởng chả biết bận đi đâu hại cả đám đến trước cứ quanh quẩn trước cổng trường, tối rồi nên cũng đã đến giờ đóng cổng, mặc cho tụi tôi có trình bày thế nào cũng không thể thuyết phục bác bảo vệ mở cửa cho vào trong. Nguyên một đám như đàn chó con, não nề đợi trưởng đến mà xót hết cả ruột.

Lát sau trước sự vật vờ của bọn tôi, Tú rồ con xe tay ga đến, mắt đeo kính mát, thân mặc quần jogger áo thun đen, ngầu lòi hướng bác bảo vệ gật đầu một cái, giây sau cổng từ từ mở ra, lớp trưởng dẫn đầu đoàn đi trước, theo sau là bọn tôi.

Quả thật ba năm học cùng Tú tôi luôn tự mình cảm thấy nó không những ngầu mà còn vô cùng quyền lực nữa. Trường hợp vừa rồi thể hiện rõ đến mức rợn cả da gà da vịt.

Tụi tôi ngồi trước cửa phòng tập ăn bánh mì uống trà tắc dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam. Lá xào xạc xào xạc, gió lại khẽ lùa mấy ngọn đông bắc, chút mát lạnh lúc đêm đến và cả sự ấm áp lúc nói cười với cả bọn làm lòng tôi khẽ run rẩy.

Bỗng nhiên tim lại lặng đi ít nhiều, khung cảnh hôm nay xinh đẹp như vậy, hóa ra lại là ngày cuối cùng tôi còn được ngồi cùng chúng nó và rôm rả về buổi thi văn nghệ vào ngày mai, cũng là buổi thi cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi. Thật may mắn vì vào tiết thể dục hôm ấy, Tú đã bảo tôi đi diễn, bằng không tôi sẽ không thể trải qua thời khắc rực rỡ như hiện tại.

- Tụi mày còn tính ăn đến bao giờ nữa? Mau vô tập còn vào trường kẻo trễ.

Lớp trưởng ngó đầu ra khỏi cửa phòng, nói xong thì cũng không ai dám trái lệnh, há mồm ngốn hết đống bánh rồi đuổi nhau chạy vào bên trong.

Tiếng nói cười, tiếng vỗ tay ra hiệu, tiếng nhạc và cả lời thoại kịch cứ ồn ã vọng cả một góc hành lang.

...

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Kde žijí příběhy. Začni objevovat