Ngoại truyện: Bất Tuyệt Vô Song Cố Thoại (Tứ)

903 96 116
                                    


Ngoại Truyện: Bất Tuyệt Vô Song Cố Thoại (Tứ)


Từ khi Bất Nhiễm đến Thiên Minh Sơn gặp Bạc Cô Lữ tới nay đã gần một tháng, khoảng thời gian này Bất Nhiễm không rời Đào Hoa Sơn nửa bước, không xa Tuyết Nguyệt nửa tấc, vì trong lòng nàng gần đây vẫn luôn cảm thấy bất an.

Bạc Cô Mặc thì trụ ở Đào Hoa Sơn, nàng cũng hiểu chuyện giữa phụ thân và gia gia, khi biết phụ thân bắt ép đại tỷ mình, nàng vô cùng bất mãn về Thiên Minh Sơn trách cứ hắn, nhưng không biết vì sao hắn không tức giận mà còn tự trách muốn xin lỗi Bất Nhiễm, hắn cũng truyền lời cho Bạc Cô Mặc gọi nàng về Thiên Minh Sơn, nói là bàn về đại hôn của hai người.

Đã năm ngày rồi, Bất Nhiễm cũng không có động tĩnh, nàng hình như không để ý lời của Bạc Cô Mặc hoặc là đang nghĩ sâu xa vấn đề nào đó?

Nàng không đi là vì không biết Bạc Cô Lữ là thật tâm hay giả tâm, nếu hắn thật là giả tâm thì nàng không biết phải làm sao, thật không biết bây giờ nên về hay là không...

Tuyết Nguyệt mấy ngày nay tâm trạng cũng thấp thỏm lo lắng, lòng càng ngày càng nặng trĩu, không biết có phải vì có thai nên ảnh hưởng tâm trạng hay không. Khi nghe Bạc Cô Mặc truyền lời, nàng rất là vui mừng, vậy là nàng sắp được gả cho người mình khuynh tâm, sắp làm vợ người và cũng sắp làm mẹ, nàng xúc động đến không giữ được nước mắt, nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Bất Nhiễm thấy tiểu nữ nhân vui vẻ như vậy, nàng trong lòng liền hạ quyết tâm đi về Thiên Minh Sơn, muốn thật nhanh rước thê tử về nhà, để tránh đêm dài lắm mộng.

Trước khi Bất Nhiễm về Thiên Minh Sơn, hai người một đêm ân ái truyền miên, lưu luyến nhau không rời, một đêm đó hai người không ngủ mà ôm nhau đến sáng, vì ai cũng có một nỗi bất an, sợ hãi không muốn rời xa đối phương...

Hai người không biết, sau khi chia ly ngày đó hai người sẽ mãi mãi mất nhau, đến khi nhiều năm về sau này gặp lại, lúc đó cũng chỉ còn lại hận thù sâu đậm, còn lại đau thương vạn phần...

Bất Nhiễm nhìn người trên giường ngủ ngon giấc, nàng vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt Tuyết Nguyệt, phát họa đường nét tinh xảo kia, nàng muốn ghi tạc nó vào lòng, muốn khắc vào cốt tủy tấm dung nhan này.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong cái yên tĩnh của Đào Hoa Sơn, không biết bây giờ là giờ nào khắc nào, nàng chỉ biết mình đã nằm nhìn Tuyết Nguyệt ngủ rất lâu, nàng luyến tiếc dời đi ánh mắt, nàng thật không muốn xa nữ nhân của mình một ly, một bước nào...

Thêm một canh giờ nữa, nàng mới đứng dậy thay đổi một thân y phục mới, trước khi ra khỏi phòng nàng hạ xuống, dán lên trán Tuyết Nguyệt một nụ hôn, sau đó nhấc chân dứt khoát ly khai.

Nhưng nàng không biết vì sao, bước chân hôm nay đặc biệt nặng, như được treo lên ngàn cân, đến khi bước đến vách đá nàng dừng chân xoay đầu nhìn rừng đào phía sau, hôm nay cũng như mọi ngày, hoa đào bị gió thổi rơi lã chã trên mặt đất.

"Đại tỷ a, chỉ là về Thiên Minh Sơn một lát, tỷ có cần làm ra sắc mặt khó coi như vậy không?"

Bạc Cô Mặc nằm bắt chéo chân lên cành đào ở gần vách vực, nàng nhìn thấy Bất Nhiễm bộ dạng như rời đi cả mấy chục năm mới trở lại, thì than thở lên tiếng.

[BHTT][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh - Dã Thuần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ