Q.2 - Chương 48: Nữ Nhân Của Ta Cũng Đánh Chủ Ý? Sát!

3.5K 295 112
                                    


Chương 48: Nữ Nhân Của Ta Cũng Đánh Chủ Ý? Sát!

"Bạc Cô bà bà, Thần nhi có thể đến đây thăm người sao?" Lạc Bắc Thần chạy lại nắm lấy vai Bạc Cô Bất Bại, khóe mắt ươn ướt hỏi.

"Có thể, cầm lấy đi, đây là chìa khóa." Bạc Cô Bất Bại lau nước mắt cho nàng, từ trong vạt áo lấy ra một lệnh bài bạch ngọc thạch đưa cho nàng, nhẹ giọng nói.

"Vậy bà bà hảo bảo trọng, Thần nhi đi trước, sau này sẽ đến thăm người." Lạc Bắc Thần ôm lấy Bạc Cô Bất Bại một cái rồi buông ra, xoay người đi đến cửa động, vẫy tay nói.

Bạc Cô Bất Bại sau khi nhìn thấy cánh cửa động khép lại, bà lột ra mặt nạ da người, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thế dần lộ ra, trên môi mang theo nụ cười mãn nguyện.

Lạc Bắc Thần cùng Nhạc Tề Ninh Uyển bước ra khỏi sơn động, đi ra ngoài khu rừng một dặm liền thấy được Tùy Sinh Hà dòng nước óng ánh nhẹ nhàng chảy qua.

"Một tháng rồi, chắc mọi người rất lo lắng, chúng ta mau trở về thôi." Lạc Bắc Thần nói xong như cơn gió quét qua, cuốn lấy Nhạc Tề Ninh Uyển còn đang thất thần đi mất.

Phong Thành bây giờ đã bị Ôn Trùng khởi binh vây lại, không cho một ai ra khỏi cũng không cho một ai bước vào, binh mã không chỉ có của Ôn Trùng năm ngàn binh mà còn có cả quân đội của Triết Lương hơn một vạn binh lính, phải nói lần này Ôn Tộc cùng Triết Lương Quốc muốn một lần nhổ cỏ tận gốc Phong Tộc tại Tây Vực.

Phong Tộc chỉ có hơn năm ngàn tinh binh, làm sao đối chọi với hơn mười lăm ngàn bên kia.

Phong Vương đã bị chuyện của nữ nhi sinh bệnh bức tới lo lắng không ngừng, nay lại bị con cáo già Ôn Trùng chèn ép, đúng là đường cùng cửu tử nhất sinh.

Tây Vực chỉ có Nhạc Tề cùng Ái Lạp là gần nhất, nếu muốn mượn viện binh chỉ chờ vào hai quốc gia này nhưng hy vọng hầu như rất nhỏ nhoi.

Trong đại điện, ai ai cũng trầm mặc sầu lo thúc thủ vô sách, Ôn Vương tấn công quá đột ngột, khiến mọi người trở tay không kịp.

Phong Tộc trên dưới già trẻ đều vô cùng sợ hãi, ai nấy mặt đều như tro tàn.

"Nếu ca ca đem Vô Tâm giao cho Ôn Vương, thì đâu có việc như hôm nay!" Phong lão nhị nhìn ca ca của mình phía trên, trách móc nói.

"Đúng vậy, ca ca lại làm hại nguyên cả gia tộc." Phong lão tứ cũng cau mày phụ họa.

"Dùng một nữ nhân đổi lấy bình yên, các ngươi ngẫm lại xem có thấy nhục nhã không?" Lưu Trúc nghe hai người nói tới bốc hỏa mà quay người lại quát.

"Một nữ nhân mà thôi, hi sinh vì gia tộc cũng là trách nhiệm, còn nhục nhã hay không thì không đến lượt cô nương đây lên tiếng!" Phong lão nhị bắt lấy Phong lão tứ muốn động thủ lại, trầm giọng nói.

"Đó là nữ nhi của ta, không một ai có thể quyết định, ngoại trừ ta." Phong Vương nhìn hai đệ đệ của mình tham sống sợ chết, hắn tức giận quát lên.

"Ca ca vì nữ nhi của mình làm hại cả gia tộc, đây là trách nhiệm gánh vác của huynh sao?" Phong lão tứ tức giận nói.

[BHTT][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh - Dã Thuần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ