Q.3 - Chương 109: Lục Quốc Tồn Vong (Trung) - Phồn Âm Ấn xuất thế!

1.9K 203 124
                                    


Chương 109: Lục Quốc Tồn Vong (Trung) - Phồn Âm Ấn Xuất Thế!


"Bất Nhiễm dừng tay, không được... !!" Tuyết Nguyệt nhìn một màn trước mắt, cơn tử vong bao trùm xuống, không khí chỉ còn lại tiếng gió, nàng bỏ qua trái tim treo lên cổ họng mà hét lớn, âm thanh như gào như thét trong tuyệt vọng.

"Ha ha ha..." Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng cười thanh lãnh thấu xương.

"Chủ Thượng muốn làm gì?"

Khương Lỗ cũng nhìn tới, áp bách trong không khí làm hắn run sợ chưa bao giờ có, cố gắng khó khăn hỏi Chu Liễm đang sắc mặt tái nhợt kế bên.

"Nàng muốn phá hủy Lục Quốc!" Chu Liễm thở dốc run rẩy thì thào, như trả lời Khương Lỗ, như nói cho mọi người xung quanh nghe, hắn bây giờ mới thấy cái chết đang đến gần như vậy, muốn chạy cũng không có sức lực, sắc mặt đã sớm như tro tàn.

"Cái gì!!" Không biết là ai hô lên, khiến mọi người từ thất thần trở về.

"Mọi người mau chạy, nhanh!!"

Nhạc Nhất Danh thần sắc cực kỳ khó coi, hắn xoay người đối với mọi người quát lớn.

Thanh âm vừa dứt, tất cả lập tức xử dụng khinh công chạy trối chết về Lạc Thịnh.

Trên thiên không bây giờ chỉ có Bất Nhiễm, nàng ngạo nghễ quân lâm, di thế độc lập mà đứng, mái tóc bạch kim xõa tán loạn trong không khí, hai mắt hồng mang càng ngày càng rõ, hai tay kết ấn lẩm bẩm khẩu quyết, thời gian càng trôi qua, phía trên đỉnh đầu nàng năng lượng phát ra càng lớn, thiên địa cuồn cuộn bị lực lượng tà đạo hút lấy, cả một vùng trời bạo động dữ dội, song đó sắc mặt Bất Nhiễm cũng ngày càng tái nhợt, không chút huyết sắc.

"Chạy mau Tuyết Nguyệt!" Nhạc Nhất Danh đi đến bên cạnh Tuyết Nguyệt, nhằm mục đích lôi kéo nàng chạy, nếu không sẽ không kịp, Bất Nhiễm hóa ma rồi, lần này còn đáng sợ hơn cả bốn mươi năm trước.

"Không, ta không thể bỏ mặt nàng!" Tuyết Nguyệt tận lực lắc đầu, lúc này nàng ôm ngực, nàng cảm thấy nó đau nhức, đau như bị kim đâm, bị cấu xé, khiến nàng hít thở không thông.

"Vô Song, Vũ nhi, Tiểu Vân các nàng đi mau, nhanh lên chạy càng xa càng tốt!" Lạc Bắc Thần đám người thoát khỏi trói buộc, nàng thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn qua ba nữ nhân kế bên thúc giục.

"Cùng nhau đi!" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ cũng thật nhanh bắt lấy cánh tay Lạc Bắc Thần lôi kéo.

"Đi." Tuyết Vô Song, Nguyệt Vân cũng gật đầu, dự định dùng khinh công thật nhanh thoát khỏi nơi tu la địa ngục, không có sự sống này.

"Các nàng đi trước, ta sẽ đi sau." Nhưng lúc này, Lạc Bắc Thần rút ra bàn tay lùi ra sau nửa bước, nghiêm mặt nói với ba người.

"Ngươi muốn làm gì!!" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ thật nhanh bắt được vấn đề, tức giận nhìn Lạc Bắc Thần chất vấn.

"Nàng là cô cô của ta, ta không thể không quản." Lạc Bắc Thần xoay người, thở dài nhìn Bất Nhiễm phía trước lẩm bẩm, ba năm trước ở Chu Thục, tờ giấy nàng đọc đêm đấu với Khương Lỗ, là tất cả điều tra về vụ việc bốn mươi năm trước xảy ra có liên quan tới cái chết của cô cô, nàng cảm thấy đau đớn, khổ sở và hận, vì cái gì ông trời lại ép cô cô nàng tới bước đường này, nếu cho cô cô cơ hội sống lại, vì sao không cho người một cuộc sống an ổn, bình yên chứ?

[BHTT][Hoàn] Lục Quốc Chi Tranh - Dã Thuần PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ