Chương 50

4.7K 235 19
                                    

Trên đời có núi linh, không biết tên núi là gì, trên núi có cao nhân, Bão Sơn Tán Nhân, cao nhân có đồ đệ, tên Hiểu Tinh Trần.

Thời gian trong núi mau trôi, phồn hoa trần thế trải ngàn năm.

Hiểu Tinh Trần suốt mấy năm nay, ngày nào cũng như ngày nào chăm chỉ tu hành trên núi nhưng vẫn luôn tâm niệm hướng tới hồng trần. Tu hành xong liền từ biệt sư phụ xuống núi, muốn làm một vị nghĩa sĩ đi khắp thiên hạ, thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu.

Sau khi xuống núi, Hiểu Tinh Trần kết giao với một người bạn cùng chí hướng - Tống Tử Sâm, là đồ đệ của Chưởng môn Bạch Tuyết Các trên núi Bình Đỉnh. Hai người vừa gặp đã như quen thân, nói chuyện vô cùng ăn ý, vì thế liền kết bạn cùng đi.

Một người xuất trần tuyệt thế, một người phóng khoáng tự do, hai người cùng bầu bạn du hành, khi ngắm cảnh vật núi non, khi ngâm ca phong vị bốn mùa, khi gặp chuyện bất bình ra tay tướng trợ, nổi tiếng khắp chốn nhân gian. Được khen rằng Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm.

Đất Sở có dãy Ba Lăng, là một vùng đồi núi san sát liền kề, nhấp nhô thấp thoáng, phía tây nam rừng trúc phủ xanh, trong rừng có suối, chảy giữa thung lũng hai ngọn núi, bên suối có rừng đào, phóng mắt trông chẳng hết, ví như gặp dịp tháng ba mây khói, khắp vùng hương đào thơm ngát, cảnh đẹp vô ngần.

Hiểu Tinh Trần đứng cạnh một gốc đào phóng mắt nhìn khắp xung quanh, vừa ngạc nhiên vừa vui thích vô cùng:

"Tử Sâm, sớm đã nghe đào nguyên vùng Ba Lăng nổi tiếng, hoa vừa nở, cả vùng như sáng bừng rực rỡ, hôm nay mới có cơ hội nhìn tận mắt, quả nhiên cảnh sắc phi phàm."

Đáy mắt Tống Tử Sâm phảng phất như tan đi tia sắc bén, chỉ còn dịu dàng lưu lại.

"Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa*. Hoa đào diễm lễ mà rực rỡ, ta vốn lo với tính cách của Tinh Trần sẽ không thích hoa này."

*Trích Kinh Thi, dịch: Cây đào xanh mơn mởn, hoa đào rực rỡ.

Hiểu Tinh Trần gật đầu khẽ cười.

"Ha, sao có thể, cảnh sắc đẹp như vậy, đa tạ Tống huynh đưa ta tới nơi này, mới biết được mười dặm đào nguyên diễm lệ nơi đây."

Tống Tử Sâm nhìn Hiểu Tinh Trần đứng giữa những cánh hoa đung đưa trong gió, ánh mắt lộ vẻ thất thần, vô thức thốt lên:

"Nhân diện đào hoa tương ánh hồng......" (*)

(*) Trích trong bài thơ Đề đô thành nam trang - Thôi Hộ.
Cả bài:

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Dịch:

Năm trước, ngày này, cũng cửa này,
Mặt người cùng hoa đào như phản chiếu sắc hồng.
Nay người đã không biết đi đâu rồi,
Mà hoa đào năm trước vẫn cười với gió xuân.

Giải: Câu trích trong bài thường để ví người đẹp như hoa, rực rỡ, diễm lệ như hoa.

Hiểu Tinh Trần bật cười thành tiếng.

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcWhere stories live. Discover now