Chương 23

5.3K 332 24
                                    

Hồ Bích Linh

Ánh trăng lành lạnh, gió thổi vi vu, núi xa in bóng, đèn đuốc như tranh.

Từng ngọn hoa đăng giăng khắp mặt hồ Bích Linh, mang trên mình bao tâm tình muốn nói lại thôi của những cô gái, chàng trai trên bờ.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi theo con phố nhỏ dẫn thẳng tới bờ hồ, một người bạch y như tuyết, phong nhã ngời ngời, một người hắc y như mực, khôi ngô lanh lợi, hai người sóng vai đi trên đường  không biết nhận được bao nhiêu ánh nhìn của các thiếu nữ, trong đoàn người đông đúc khẽ truyền tới tiếng cô nương nào đó cười đùa:

"Mau nhìn kìa, đó là công tử nhà nào vậy? Đẹp trai quá!"

Bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người giấu dưới ông tay áo rộng dài rủ xuống của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện co ngón trỏ lại, gãi nhẹ vào lòng bàn tay y, nửa như đùa vui, nửa như cợt nhả:

"Đúng vậy ha! Chàng công tử nhà nào đây? Đã có thê tử hay chăng?"

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, không để hắn nghịch ngợm, giọng mềm xuống:

"Đừng nghịch."

Không lâu sau, hai người đến bên bờ hồ, trên mặt hồ là bao ngọn đèn đủ màu sắc đang đong đưa trôi nổi. Ngụy Vô Tiện tìm được một ông lão bán đèn giữa đoàn người đông đúc, hắn kéo tay Lam Vong Cơ đến trước sạp hàng, hỏi:

"Ông à, bán cho con hai chiếc đèn."

Ông lão nhấc hai ngọn đèn hình hoa sen đưa cho hắn:

"Ở đây có bút có mực, công tử có thể viết tâm nguyện của mình lên đèn rồi thả xuống sông."

"Ồ! Cảm ơn ông ạ!"

Ngụy Vô Tiện dùng cán bút gõ gõ lên ngực ngẫm nghĩ rồi đặt bút viết lên mảnh giấy nguyện:

"Mộ nhĩ như tinh, thủ tâm nhất nhân."*

*Nguyên gốc: Ngưỡng mộ người như sao, giữ lòng chỉ vì một người.

Viết xong Ngụy Vô Tiện bèn đặt bút xuống, ngó sang xem Lam Vong Cơ viết gì, lại bị y dùng ống ta áo che mất.

"Lam Trạm! Cho ta xem ngươi viết nào!"

Lam Trạm vẫn một mực dùng ống tay áo che kín.

"Thả đèn."

Nói xong y liền đi thẳng tới bên hồ, thả đèn xuống nước, còn dùng pháp thuật đẩy đèn ra thật xa, đợi đến khi Ngụy Vô Tiện đuổi tới, hắn đã chẳng thể phân biệt được đèn của Lam Vong Cơ giữa rừng đèn trên hồ nữa. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống bờ hồ thả đèn của mình xuống, miệng còn không ngừng lẩm bẩm:

"Đồ keo kiệt."

Ánh đèn khiến mặt hồ Bích Linh lung linh lấp ánh, ánh trăng cũng như hòa vào ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ, lại giống như cả bầu ngân hà soi bóng giữa lòng hồ. Nhìn ánh đèn lấp lánh trước mắt, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thì ra được ở cùng với người trong lòng, thế giới nơi nào cũng là mỹ cảnh.

"Lam Trạm, chúng ta kiếm một chiếc thuyền du hồ nhé?"

"Được."

Lam Vong Cơ thuê một chiếc thuyền bên hồ, hai người dựa vào nhau ngồi trên thuyền, thả trôi theo dòng nước vào đến giữa hồ. Ngụy Vô Tiện tìm một tư thế thật thoải mái rồi ngả vào lòng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đặc biệt mua mấy hũ Thiên Tủa Tiếu định mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ cho hắn uống nhưng lúc này cũng để Ngụy Vô Tiện bóc ra uống luôn. Ngụy Vô Tiện gác chéo chân, nhìn bầu trời đầu sao cùng mặt trăng sáng như gương.

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ