Chương 47

4.9K 309 31
                                    

Cô Tô.

Trấn Thải Y.

Kim Lăng và Giang Trừng cùng đến Cô Tô tham gia lễ Đầy tháng của tiểu Lam Giản, một đường bôn ba mệt nhọc, đến được trấn Thải Y, hai người tạm thời dừng ở một quán trọ nghỉ ngơi, sửa soạn trước khi lên núi.

Giang Trừng men theo kí ức dẫn Kim Lăng tới một gian khách phòng, mở cửa, chậm rãi bước vào bên trong, nhìn ngắm xung quanh một lượt.

Kim Lăng nhìn cậu mình hơi khác lạ, trong lòng nghi hoặc, hỏi:

"Cậu, người đang nhìn gì vậy?"

Giang Trừng thở dài, chậm rãi đến bên giường, hạ người quỳ xuống nhìn lên giường, rõ ràng trên đó chẳng có thứ gì mà ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ ôn hòa Kim Lăng chưa từng thấy bao giờ.

"Nơi này, là nơi cha con và mẹ con gặp nhau lần đầu......"

(🥺😭 Trừng của tui.....)

"Sao ạ!"

Kim Lăng khựng người, hai ba bước chạy tới cạnh Giang Trừng, túm lấy cánh tay hắn giọng nói run rẩy:
"Cậu, cậu nói....."

Giang Trừng lại thở dài nhấc tay khẽ vuốt đầu Kim Lăng, cười khổ:

"Mười sáu năm trước...... À không đúng, qua một năm nữa rồi, mười bảy năm trước, ta và mẹ con, còn có Ngụy Vô Tiện đến Cô Tô nghe giảng, chính tại gian khách phòng này, mẹ con từng ở chính gian phòng này."

Trong kí ức của Kim Lăng, hình bóng của cha và mẹ đã hoàn toàn mờ nhạt, thậm chí đến dáng vẻ, tính cách,.... của hai người nó đều không biết, mười sáu năm qua đi, dù ở Kim gia hay ở Giang gia, chuyện của cha mẹ nó luôn là chủ đề đau thương không ai muốn nhắc lại, chưa từng có ai kể cho nó nghe tường tận, nay qua chốn cũ, nút thắt trong lòng Giang Trừng cũng đã được tháo gỡ, cuối cùng cũng chịu mở lòng kể cho nó........

"Hôm đó, ta, mẹ con, Ngụy Vô Tiện, ba người chúng ta vừa tới quán trọ này thì cha con tới, vô cùng kiêu căng ngạo mạn bao trọn cả quán trọ này, không cho chúng ta vào nghỉ cùng. Vẫn nhờ Ngụy Vô Tiện vác cái da mặt vừa dày vừa dai như keo dính đi kì kèo với một vị nữ tu của Kim gia, họ mới miễn cưỡng để chúng ta vào trọ."

"Sau đó ạ?"

"Mẹ con ở chính căn phòng này, sau đó, cha ngươi đi nhầm vào phòng này, một trận hiểu nhầm xảy ra, ba người chúng ta rời đi, hừ, lại không ngờ bỏ quên mất bái thiếp của Lam gia, đến sơn môn lại không vào được......."

"A? Hàm Quang Quân không phải là bạn tốt của cậu lớn sao ạ? Sao lại không cho mọi người vào?"

"Nào có, ở sơn môn lúc đó hai người họ mới là lần đầu gặp nhau, Ngụy Vô Tiện còn bị Lam nhị công tử cấm ngôn, sau đó Ngụy Vô Tiện còn trèo tường, uống rượu trước mặt y, đánh nhau một trận nữa."

"Ồ....."

Cả buổi tối, Giang Trừng lảm nhảm cho Kim Lăng nghe rất nhiều chuyện khi xưa, rắc rối tình cảm giữa Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện thời trẻ càn quấy ra sao, về nhữnh lần thi bắn diều của Liên Hoa Ổ, kể về Giang Yếm Ly vui mừng biết bao khi khoác giá y rực rỡ......

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ