Chương 9

7.4K 410 46
                                    

Khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ Từ đường trở về Tĩnh thất, sắc trời đã tối, Vân Thâm Bất Tri Xứ về đêm càng thêm yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện vốn là người chẳng thích ngồi im một chỗ, ban ngày do xảy ra quá nhiều việc khiến hắn kiệt sức, nhưng vừa uống xong Thiên Tử Tiếu, hắn lập tức lên tinh thần. Người Lam gia cực kì yêu sạch sẽ, mỗi ngày đều ngâm mình tịnh thân, Lam Vong Cơ cũng quen với sự băng lạnh của động Hàn đàm, y đêm Thiên Tử Tiếu cho Ngụy Vô Tiện xong liền đi ngâm mình luyện công rồi.

Lam Vong Cơ đi khỏi, Ngụy Vô Tiện ôm bình rượu đi lòng vòng trong phòng, tuy không phải lần đầu tiên hắn đến Tĩnh thất, nhưng lần này hắn quan sát kỹ càng hơn cả. Trên chiếc bàn Lam Vong Cơ thường gảy đàn đặt một cuốn tập, trên đề hai chữ "Vong Tiện", nét chữ thanh tú phóng khoáng, vừa nhìn đã biết của Lam Trạm. Hắn nổi hứng bừng bừng liền mở ra xem, là một đoạn nhạc phổ, lướt qua liền nhận ra khúc nhạc đó, lật hết khúc phổ, đập vào mắt hắn là bốn chữ "Thân gửi Ngụy Anh"

"Đây là... Viết cho mình sao?"

Ngụy Vô Tiện đặt Thiên Tử Tiếu xuống bàn, ngồi bệt xuống đất, nghiêm túc đọc từng dòng chữ...

"Ngụy Anh, trở về đi"

"Ngụy Anh, tìm thấy A Uyển rồi, đừng lo, đã đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ"

"Ngụy Anh, ngươi không phải gian tà"

"Ngụy Anh, ba năm rồi, ngươi ở đâu"

"Thiên Tử Tiếu thật cay"

"Vết sẹo que cời của Ôn thị, thực sự trọn đời không xóa được"

"A Uyển bắt đầu học Vấn linh rồi, thằng bé rất nghe lời"

"Ngụy Anh, thỏ trong Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày càng nhiều"

"Ngụy Anh, đài sen Vân Mộng thực sự rất ngon"

"Thanh Đàm hội mở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thấy con trai Giang cô nương, thằng bé rất tốt"

"Nghe tin có người tu Quỷ đạo, đuổi tới nơi, Giang Vãn Ngâm cũng đang ở đó"

"Người trộm tu Quỷ đạo ngày một nhiều, nhưng đều không được bằng ngươi"

"Thúc phụ nói thuật Vấn linh của ta đã tinh thâm, không cần bế quan tu luyện"

"Ngụy Anh, huynh trưởng nói trong tiếng sáo của ta có nét buồn"

"Ngụy Anh, ta đặt cho A Nguyện tên tự "Tư Truy", ngươi có ưng không?"

"Mạc gia trang xảy ra chuyện dị thường, Ngụy Anh, là ngươi sao?"

"Ngụy Anh, trở về rồi."

Cửa phòng bị đẩy ra, là Lam Trạm trở về, trông thấy Ngụy Vô Tiện ngồi trên đất, y chậm rãi bước tới đỡ người dậy, Ngụy Vô Tiện gấp lại cuốn tập, đặt xuống bàn. Hắn chớp chớp hai mắt, cố giấu đi phiếm hồng nơi khóe mắt, nhìn chằm chằm vào lọn tóc còn rỏ nước trước ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm..."

Ánh mắt Lam Vong Cơ nương theo động tác của hắn, nhấc vò Thiên Tử Tiếu trên bàn lên, nắm tay dắt hắn tới một gian khác của phòng. Hai người ngồi bên bàn trà, Lam Vong Cơ rót đầy ly Thiên Tử Tiếu rồi đưa cho Ngụy Vô Tiện, còn mình thì lấy ra trà cụ, đun nước, tráng qua dụng cụ, để ráo, ngâm một ly trà đầy. Y nhấc ly trà, đưa lên trước mũi ngửi hương trà, sau cùng mới nhấp một ngụm nhỏ.

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant