Chương 40

5.6K 324 17
                                    

Kì học của Lam thị kết thúc, Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân cùng đệ tử các thế gia khác cũng chuẩn bị xuống núi ra về, cả đám đều lưu luyến không nỡ, Ngụy Vô Tiện đành an ủi:

"Mấy ngày nữa đến hội săn Thanh Hà là chúng ta lại gặp lại rồi."

Ngày sáu tháng mười.

Thanh Hà.

Bất Tịnh Thế.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng người Lam gia tới Thanh Hà, Nhiếp Hoài Tang đích thân dắt Trần Tử Bội và môn sinh Nhiếp thị ra Bất Tịnh Thế nghênh đón.

Trời tối, trong sương phòng, Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, đây là lần thứ ba chúng ta cùng ở lại Bất Tịnh Thế nhỉ."

Lam Vong Cơ đáp:

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện xòe tay đếm.

"Lần đầu tiên là khi chúng ta tới Nhạc Dương tìm Âm Hổ Phù, rồi bắt được Tiết Dương giải tới đây, lần thứ hai là sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, ta nhớ hôm đó ngươi và ta còn đánh nhau một trận."

Lam Vong Cơ trả lời:

"Ta chỉ muốn thử thăm dò linh lực của ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười:

"Ta biết! Lúc đó ta vừa thoát khỏi Loạn Táng Cương, ai nói gì cũng không nghe, còn hiểu nhầm ý tốt của ngươi, ây...... lúc đó, ngươi thực sự nên đánh ngất ta rồi đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhốt lại....."

Hắn càng nói, sắc mặt Lam Vong Cơ càng kém, nhớ đến khi đó Ngụy Vô Tiện mất đi kim đan lại bị ném xuống Loạn Táng Cương, chắc chắn phải chịu khổ cực vô cùng.....

"Ngụy Anh........ năm đó ngươi ở Loạn Táng Cương...... "

"Hử?"

Lam Vong Cơ kìm nén thở dài một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt. Y muốn hỏi Ngụy Vô Tiện đã trải qua những gì ở Loạn Táng Cương lúc đó, lại nghĩ thế nào mà quyết định tu quỷ đạo...... Nhưng những lời này, y chưa từng hỏi, sao có thể đi hỏi hắn......

Ngụy Vô Tiện không nói y cũng có thể hình dung được, phải chịu đau đớn thống khổ gấp mấy lần giới hạn, mổ kim đan, linh lực cạn kiệt, lại bị Ôn Triều đánh trọng thương ném xuống Loạn Táng Cương, tà khí dày vò, bóng đêm vô tận......

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ muốn hỏi hắn, những điều phải trải qua đó, hắn chưa từng kể với bất kì ai, đến cả nghĩ lại cũng không muốn nghĩ, bao năm trôi qua, bao nhiêu lần hắn giật mình hoảng hồn tỉnh dậy...... Nay tất cả đều đã qua rồi, đâu cần nói ra để Lam Trạm tổn thương nữa.....

Ngụy Vô Tiện đưa tay ôm lấy bàn tay đang nắm chặt của Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, đều qua cả rồi, không nhắc lại nữa, bây giờ chẳng phải ta vẫn yên ổn bên cạnh ngươi rồi mà."

Hôm sau

Tiên môn bách gia đều tập trung về Bất Tịnh Thế, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không vào bãi săn mà cùng ngồi với Lam Hi Thần trên đài quan sát, bãi săn bây giờ đã thuộc về lớp thanh niêm như Lam Tư Truy, Kim Lăng rồi, mặc dù Ngụy Vô Tiện cũng phấn kích tới nỗi ngồi không yên vì muốn lao xuống thử nhưng cũng phải kìm nén vì đâu thể vác mặt đi tranh giành cùng tiểu bối nữa.

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcWhere stories live. Discover now