Chương 45

4.9K 313 17
                                    

Mười ba tháng Chạp.

Các trưởng lão của Lam thị đồng thời tụ về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mang theo tiểu Lam Giản đến Từ Đường.

"Khai tông từ, thỉnh tộc phả."

"Lam Giản - con trai của hậu nhân Lam thị Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, sinh năm Tân Mão, thiên tư thông minh, tư chất hơn người, nay đặc biệt mở tông từ, ra mắt liệt tổ liệt tông."

Lam Vong Cơ ôm tiểu Lam Giản quỳ xuống, Ngụy Vô Tiện cũng quỳ bên cạnh y, chúng trưởng lão cung kính lấy ra tộc phả, viết tên Lam Giản xuống phía dưới tên của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Một vị trưởng lão dặn dò:

"Vong Cơ, đứa trẻ này sinh từ linh thai, hóa từ kì thạch, thiên tư dị bẩm, sau này siêng năng tu luyện ắt sẽ thành tài.

Lam Vong Cơ đáp lời:

"Vong Cơ đã rõ."

Tùa khi tiểu Lam Giản hóa thành hình người, Ngụy Vô Tiện học theo cách Lam Vong Cơ ôm bé con, dần dần cũng thuần thục hơn, tiểu Lam Giản thiên tư dị bẩm, rất ít khi quấy khóc, Ngụy Vô Tiện vô cùng vui thích, hàng ngày cũng không ngủ nướng nữa, bé con vừa tỉnh là hắn cũng tỉnh theo, bé con ngủ hắn cũng canh ngay gần bên tự vui vẻ một mình.

Di Lăng lão tổ chẳng những thông minh vốn sẵn tính trời, khả năng kỹ nghệ cũng cực kì cừ khôi, đã chế ra được Âm Hổ Phù, Phong Tà Bàn, Chiêu Âm Kỳ thì nay cũng nhẹ nhàng thoải mái vung tay một cái là xong chiếc nôi nhỏ, ngày mai lại đóng xong chiếc giường con.

Lam Vong Cơ phát hiện, mỗi ngày khi lên lớp buổi sáng trở lại đã không thấy Ngụy Vô Tiện lười biếng quấn ổ nữa rồi, lại càng không có cơ hội gọi hắn dậy, nhân lúc hắn còn đang mơ màng giúp hắn mặc quần áo, cũng chẳng còn ai làm nũng bán manh kéo y xuống núi, chẳng còn ai dắt Cảnh Nghi và Tư Truy chạy khắp nơi, đến Thiên Tử Tiếu cũng không thấy nhắc nữa.......

Đêm đến

Một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ nựng bé con ngủ, Lam Vong Cơ lạnh mặt híp mắt, lặng lẽ đến sau lưng hắn.

Ngụy Vô Tiện đang cong lưng đặt tiểu Lam Giản xuống giường, Lam Vong Cơ đứng sau lưng hắn, đưa tay khóa lấy eo Ngụy Vô Tiện, trầm giọng nói:

"Ngụy Anh, ngày mai không có việc gì, có muốn xuống núi?"

Ngụy Vô Tiện thành thạo đặt bé con xuống giường, giém chăn cẩn thận.

"Không được, tháng Chạp trời lạnh sương giá, cún con nhỏ quá, không ra ngoài được."

Lam Vong Cơ khóa hắn vào lòng.

"Không đưa theo."

Ngụy Vô Tiện thuận thế xoay người lại, ôm lấy cổ y.

"Không được, sao để bé con ở nhà một mình được!"

Lam Vong Cơ siết chặt thêm vài phần.

"Giao cho Tư Truy."

"Vậy làm sao được, Tư Truy còn chưa đủ lớn, hơn nữa phải xếp việc cho Tư Truy và Cảnh Nghi nếu xuống núi nữa mà, chúng ta........ Ưm!"

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcWhere stories live. Discover now