Chương 27

4.7K 309 25
                                    

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ra khỏi Từ đường liền ven theo hành lang dài dẫn đến sân thử kiếm, lúc này đây, mấy nhóc tiểu bối đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Giang Trừng đang tựa lưng vào cột đứng trước cửa, hiển nhiên là đợi Ngụy Vô Tiện quay lại. Nghe tiếng bước chân từ phía sau vọng tới, Giang Trừng ngoảnh lại, thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đan tay nhau sánh vai bước đến, hắn không kìm được mà lườm một cái:

"Tối mịt rồi ngươi còn đi đâu? Cơm tối cũng không ăn!"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhìn Giang Trừng:

"Ăn no trên phố rồi, ta vừa đưa Lam Trạm đi gặp cha mẹ chồng ấy mà."

Giang Trừng lập tức lạnh mặt, chỉ tay mắng Ngụy Vô Tiện:

"Lời này mà ngươi cũng dám nói!? Ngụy Vô Tiện, da mặt ngươi càng ngày càng dày rồi đấy!!"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu trộm cười, đoạn nhìn sang Lam Vong Cơ, ánh mắt đầy xin xỏ:

"Lam Trạm, ngươi về phòng trước đợi ta có được không? Ta có vài lời muốn nói với Giang Trừng....."

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc mới nhẹ gật đầu:

"Được."

Nói xong liền đi về phía phòng Ngụy Vô Tiện, chỉ có điều vừa bước qua ngã rẽ ở hành lang, y liền dừng lại, đường hoàng đứng lại nghe lén, không vì mục đích gì khác, hắn từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm về thái độ của Giang Vãn Ngâm đối với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đến cạnh Giang Trừng, huých nhẹ vai hắn.

"Qua đây ngồi."

Nói rồi đặt mông xuống thềm đá, Giang Trừng tuy mặt ra vẻ miễn cưỡng nhưng cũng qua ngồi xuống cạnh hắn.

Mười sáu năm trước, hai người cũng từng sóng vai ngồi đây, khi đó Ngụy Vô Tiện còn tràn ngập tự tin mà hứa son sắt với Giang Trừng:

"Đợi khi ngươi làm gia chủ rồi, ta sẽ là thủ hạ của ngươi, giống như cha ngươi và cha ta vậy, Cô Tô song bích đã là gì, chúng ta còn có Vân Mộng song kiệt!"

(khóc - ing! Tôi khóc đây các cô ạ, mỗi lần nhắc tới Vân Mộng lại nhói lòng)

Chỉ tiếc rằng, thế sự vô thường......

Giang Trừng vẫn nói năng không thèm nể mặt như xưa:

"Sao!? Lại muốn nói cái gì đại nghịch bất đạo với ta nữa?"

Ngụy Vô Tiện chăm chú nhìn bông sen đang khoe sắc trêb mặt hồ trước mắt, hắn hít sâu một hơi mới cất lời:

"Giang Trừng, ngươi không phụ kì vọng của Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, ngươi làm tốt lắm, bọn họ trên trời có linh, nhất định cũng vui vẻ yên tâm."

Giang Trừng đáp:

"Hừ! Còn đợi ngươi phải nói sao? Bản thân ngươi thì sao! Nếu mẹ vẫn còn, chắc chắn sẽ treo ngươi lên quất cho một trận."

Ngụy Vô Tiện hơi chột dạ sờ đầu mũi:

"Ngươi là con trai ruột của Giang thúc thúc đó, trọng trách làm cho Vân Mộng Giang thị ngày càng lớn mạnh tự nhiên cũng sẽ rơi trên vai ngươi, tiên môn bách gia có ai không biết, ai không nghe tới uy danh của Tam Độc Thánh Thủ chứ, ta thì chỉ biết trốn việc thôi."

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcWhere stories live. Discover now