Chương 11

6.9K 350 12
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ từ biệt Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần. Cả đoàn mười mấy người ra khỏi Sơn môn.

Môn sinh Lam thị trước giờ vẫn luôn bị gia quy trói buộc, cả đám vô cùng nghiêm túc cẩn trọng, Tư Truy và Cảnh Nghi một trái một phải theo sau Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện lại không chịu nổi rảnh rỗi nhàm chán, vừa đi vừa tung tăng nhảy nhởn, xoay nghịch Trần Tình trong tay.

"Cuối cùng cũng được xuống núi, không bị gia quy bó chặt nữa rồi!"

Lam Cảnh Nghi hỏi:

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, chúng ta không ngự kiếm ạ?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền dừng bước, hắn có chút ngại ngùng sờ sờ đầu mũi. Mười sáu năm trước khi mổ đi kim đan, hắn đã không thể ngự kiếm nữa rồi. Việc này ngoài Lam Trạm ra thì không ai biết cả, nhất thời hắn không biết giải thích thế nào cho phải.

Lam Vong Cơ vận công đạp lên Tị Trần, đưa tay ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, hai người cùng ngự chung một kiếm, bỏ lại Tư Truy và Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn nhau. Tư Truy vỗ vỗ vai Cảnh Nghi, cười mỉm đầy thâm ý nhìn cậu, cả đám vội vàng ngự kiếm bay theo.

Đoàn người Ngụy Vô Tiện ngự kiếm bay đi, rất nhanh đã đến địa phận Đàm Châu. Khi đi qua Nghĩa Thành, Lam Tư Truy đề xuất với mọi người ghé qua Nghĩa Thành trước, tới thăm Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến. Luận về bối phận, Hiểu Tinh Trần cũng coi như thúc phụ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều cảm thấy nên tới một chuyến, thắp cho người nén nhang. Đoàn người tiến vào Nghĩa Thành, cảnh tượng vẫn giống như năm đó khi rời khỏi đây, thi thể của Hiểu Tinh Trần được đặt trong chiếc quan tài gỗ tại nghĩa trang.

Nhưng khi tới nghĩa trang, bỗng phát hiện thi thể của Hiểu Tinh Trần đã không còn nữa.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngụy Vô Tiện vịn nắp quan tài, không thể tin nổi mà nhìn Lam Vong Cơ.

"Ngày đó ta thấy thi thể của tiểu sư thúc vẫn hoàn hảo không hề bị tổn hại, qua mấy năm ròng vẫn không mục nát, chỉ như ngủ một giấc dài, người cũng chưa từng bị hạ táng. Nghĩa Thành này không bóng người sống, tại sao thi thể của sư thúc lại biến mất?!"

Lam Vong Cơ lắc đầu, y cũng không hiểu nguồn cơn sự việc.

Lúc này, hai vị đệ tử Lam gia tiến lên bẩm báo, vừa rồi họ ra ngoài thành viếng mộ A Thiến, thấy trước mộ có bày đồ cúng tươi mới, giống như vừa cúng xong không lâu.

Cả đoàn cảm thấy vô cùng kì lạ, Cảnh Nghi lo lắng đi đi lại lại, Lam Vong Cơ tỉ mỉ quan sát chiếc quan tài gỗ trước đó đặt Hiểu Tinh Trần, giống như có phát hiện gì đó, y gọi:

"Ngụy Anh, xem này."

Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy qua, chỉ thấy
giấu trong lớp gỗ là một lớp bùa chú dày, hắn trầm tư trong chốc lát, đột nhiên trong đầu lóe sáng, vội túm lấy vai Lam Vong Cơ:

"Ta biết rồi!"

Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đồng thanh hỏi:

"Biết được gì rồi?"

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ