Chương 26

7.4K 349 119
                                    


Lê Sóc nhận được điện thoại của Hạng Ninh, giục anh mau chóng về nước, đây đã không phải là lần đầu tiên Hạng Ninh giục anh, anh đoán chắc phía đối tác đã gây áp lực cho Hạng Ninh, khoảng thời gian anh không thể về nước mọi việc ở công ty đều để Hạng Ninh gánh vác, anh cảm thấy vừa áy náy, lại sốt ruột. Vì thế anh gọi điện thoại cho luật sư, hỏi ông ta hợp đồng tiến triển thế nào, nhận được câu trả lời thuyết phục là còn vài trình tự tất yếu phải thông qua tại công ty, không thể mau được.

Lê Sóc ẩn ẩn cảm giác là Triệu Cẩm Tân đang gây rối, rõ ràng trước đó còn nói rất nhanh là có thể xong, sớm nhất cuối tuần nhất là có thể ký, bây giờ lại không biết muốn kéo dài tới khi nào.

Lê Sóc chỉ có thể tận lực trấn an Hạng Ninh, sau đó thúc giục luật sư, nhưng anh biết rõ, vai trò của luật sư trong chuyện này không phải là mấu chốt, anh cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà kinh động Triệu Vinh Thiên, nên chỉ có thể tìm Triệu Cẩm Tân. Do dự khoảng nửa ngày, anh vẫn không muốn gọi điện thoại cho Triệu Cẩm Tân, quyết định lại đợi thêm hai ngày.

Triệu Cẩm Tân mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, thường thường gửi tin nhắn trêu chọc Lê Sóc, Lê Sóc một mực không để ý đến.

Mỗi ngày anh chỉ ở nhà đọc sách, tập thể hình, nấu ăn, phẩm trà, tu thân dưỡng tính,một là vì sắp phải về nước, anh muốn ở bên cạnh bồi cha mẹ, hai là anh cần tĩnh tâm, cố gắng quên đi ký ức mãnh liệt mà Triệu Cẩm Tân lưu lại trên thân thể anh. Bằng không anh sẽ nhịn không được nghĩ tới những chuyện vụn vặt, nghĩ tới những chuyện không có ý nghĩa, ví như nếu Triệu Cẩm Tân không phải em họ Thiệu Quần, như vậy thì cho dù hắn có đào hoa thì anh cũng chấp nhận được.

Nhưng chuyện đời không có giá như, anh yêu cầu chính mình triệt để quên đi sạch sẽ những chuyện của Triệu Cẩm Tân.

Chiều hôm nay, Triệu Cẩm Tân lại gọi điện thoại đến, bị Lê Sóc cúp máy, tin nhắn lập tức được hắn gửi qua: "Lê thúc thúc, nếu anh không nhận điện thoại, tôi lập tức đến nhà tìm anh."

Lê Sóc hướng di động của mình dựng ngón giữa, bắt máy, điềm đạm nói: "Cậu có chuyện gì sao? Mặc kệ có chuyện gì cũng được, đừng tới nhà tôi, cha mẹ tôi sẽ hiểu lầm."

"Họ cũng không hiểu lầm a, chúng ta quả thật..."

"Chúng ta hiện tại cái gì cũng không phải." Giọng nói Lê Sóc có chút lạnh lùng, "Hợp đồng tiến triển thế nào, tại sao mấy ngày nay đều không có tin tức?"

"Tài vụ bên kia đưa ra dị nghị, chúng tôi còn đang thảo luận, tôi sẽ hối thúc họ." Triệu Cẩm Tân khẽ cười nói, "Sốt ruột sao, sốt ruột như thế tại sao không gọi điện thoại cho tôi."

"Nếu cậu để tâm chuyện này, cho dù tôi không hối thúc cậu cũng sẽ làm nhanh, cậu là đang cố ý muốn kéo dài, tôi có hỏi cậu cũng không có tác dụng gì."

"Đương nhiên là có tác dụng." Triệu Cẩm Tân làm nũng nói, "Chỉ cần Lê thúc thúc nói một câu dễ nghe, hiệu suất công việc của tôi có thể tăng thêm vài lần."

Lê Sóc "Ừ" một tiếng, "Vậy xin nhờ Triệu tổng để tâm nhiều một chút."

Triệu Cẩm Tân ý thức được Lê Sóc muốn cúp điện thoại, vội vàng nói: "Tôi muốn gặp anh."

[ĐM] Ai đem ai là thật - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ