Jungkook nghĩ đến thái độ và cư xử có chút ngây ngô, có chút trẻ con của anh chỉ khi ở gần mình thì lại thấy mấy từ anh anh em em thật ra cũng chả có mấy hào phân lượng. Anh không thích thì không cần gọi, thế thôi.

"A-anh cũng t-thích Jungkook." giọng Taehyung lí nhí vang lên sau một hồi dài im lặng.

Bàn tay đang xoa đều trên lưng Taehyung của Jungkook cũng khựng lại theo.

Rồi như bị mấy câu tỏ tình trăm năm khó nghe được một lần chọc cho ngứa ngáy, Jungkook kéo người yêu ra đến hôn trời đất mù mịt. Hôn đến khi anh sắp thở không ra hơi nữa mới cúi xuống dụi vào cổ anh, đòi hỏi.

"Nói lại lần nữa đi." Trong lúc không ngờ đến nhất lại nhận được một đặc ân như thế này, Jeon sói bự vui đến độ đuôi xù ngoáy tít.

Taehyung mặt đỏ tưng bừng hớp lấy từng hơi thở, lúc lắc cái đầu nhỏ từ chối.

"Hay phải hôn tiếp mới chịu nói?" Dụ không được thì doạ.

Đầu óc Taehyung lúc này mới tỉnh táo lại sau cái hôn, nghe con sói đói được đằng chân lân đằng đầu đang ngoe nguẩy đuôi yêu sách với mình bèn thò tay đập vào lưng nó cái bốp.

"Nín! Ngủ!" giọng anh to hơn hẳn bình thường, tỉ lệ thuận với màu đỏ trên gò má.

Jungkook bị nạt cho hết hồn, biết người yêu da mặt mỏng cũng không dám ép uổng thêm, chỉ cười khì khì mổ thêm mấy cái vào xương quai xanh của anh rồi ngoan ngoãn ôm anh ngủ.

-

5 giờ sáng, chuông báo thức reo làm Taehyung nhíu mày. Nhưng anh chỉ nghe được ba giây thì không gian đã im lặng trở lại, chỉ còn tiếng xột xoạt cọ vào nhau của chăn nệm và quần áo.

"Ưm, lạnh."

Cảm nhận rõ thân nhiệt bên người mình đột ngột rời khỏi, Taehyung theo bản năng nắm lấy "thứ" gần mình nhất, cả cơ thể cứ theo hướng phát ra hơi ấm mà rúc lại.

Một cái hôn khẽ rơi trên trán. Tiếng người mềm mềm ấm ấm phả vào tai.

"Em về giường không lát ba mẹ anh dậy nhìn thấy mình ngủ chung thì không hay."

Taehyung mơ màng thấy người yêu mới yêu được mấy ngày dẹm kĩ góc chăn cho mình rồi nằm xuống giường đối diện.

"Jungkook vẫn đang ở đây." Nghĩ thế, Taehyung yên tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp. Trời lạnh đến mức chỉ nằm thêm trên giường năm phút thôi cũng quý rồi.

-

"Hôm nay tan học em nhờ Yugyeom đưa anh về trước nhé, em đi công việc một chút rồi về nấu cơm với anh."

Jeon-bạn-trai-lí-tưởng-Jungkook đang ngồi trong lớp người yêu, bóc vỏ ống hút cắm vào hộp sữa dâu nhét vào miệng anh.

Taehyung tay phải vẫn cầm bút soạn nốt Văn, tay trái đưa ra tự cầm hộp sữa, thờ ơ "Ờ" một tiếng ý bảo đã biết.

Jungkook mấy hôm nay như nhặt được vàng, tâm trạng vô cùng phấn khởi, cả ngày cứ vừa làm việc vừa hát nghêu ngao. Bị anh lườm khinh bỉ cũng chỉ cười hì hì bổ nhào qua siết anh đau điếng, hôn tới tấp lên mắt anh rồi bảo "Ỷ vào mắt to rồi cứ lườm với nguýt suốt thôi, bớt bớt đi."

Thật ra Taehyung cũng tò mò cậu đi đâu, với ai, làm gì chứ. Nhưng ai bảo anh trời sinh cái tính không thích đong đưa dò hỏi người khác làm chi, có bao nhiêu khúc mắc chỉ giữ hết lại bấy nhiêu trong lòng rồi im lặng quan sát, phân tích, tự tìm ra câu trả lời.

"Với cả báo anh một tin, tối nay thầy Kang lại cho lớp em nghỉ. Chẳng hay Kim seonbae-nim có được nghỉ giống em không ạ?" Jungkook chống một tay bên cằm nghiêng đầu nhìn Taehyung uống sữa, thuận tiện hỏi anh.

"Có."

"Đi trốn với em không?" Nhanh chóng.

"Đi." Và vô cùng dứt khoát.

Vậy là bộ phim truyền hình mang tựa đề Đưa nhau đi trốn do ảnh đế Jeon và bạn diễn Kim thủ vai lại ra mắt thêm một tập nữa.

Rút kinh nghiệm sổ mũi đau đầu vì gió hôm trước, lần này Jungkook chở người yêu đến quán cafe.

Quán hai đứa ghé nằm ở ngõ nhỏ gần trường, là kiểu cafe sách yên tĩnh và vắng người. Sắp Halloween, quán chỉ giăng đèn vàng nhạt và đèn bí ngô, không gian tranh tối tranh sáng, cực kì thích hợp cho đôi bạn rủ nhau trốn học nọ.

Jungkook dắt Taehyung vào xó, gọi là cái xó cho thân thương vì nó khuất sau con bù nhìn rơm mặc áo choàng đen quán mới đặt vào để trang trí. Cậu đẩy Taehyung ngồi vào trong rồi tự mình chiếm phần còn lại của ghế sofa, tranh thủ trời lạnh cộng thêm góc kín mà dí sát rạt người yêu, thiếu điều muốn dính luôn vào anh.

"Em mua mũ len cho Tae này." Jungkook vui vẻ lôi từ trong balo ra một cái khăn lông cừu màu cà phê sữa, nom mềm mại và xinh xắn lắm.

Hoá ra cậu chàng nhấp nhổm suốt mấy hôm là vì thế này. Chắc ban chiều về muộn cũng là bởi đi lấy khăn, vì lúc Taehyung thu quần áo trên sân phơi xuống mang vào phòng, thấy Jungkook giật thót rồi nhét vội nhét vàng cái gì đó vào tủ quần áo.

"Ừ." Taehyung thì lúc nào cũng chỉ ừ thôi.

Thấy người yêu cứ chăm chăm khuấy ly chocolate, không có vẻ gì là hào hứng với món quà bất ngờ của mình, Jungkook làm bộ tiu nghỉu.

"Không cảm ơn em à?"

"Ai mượn mua?" Taehyung trả treo.

"Anh không thích à? Vậy thôi em vứt đi vậy." Nói rồi Jungkook cầm cái khăn nhét lại vào túi giấy, ngó quanh ngó quất như đang tìm thùng rác.

"Điên à? Đưa đây." Taehyung nhẹ dạ lại còn ngây thơ cứ thế bị diễn viên Jeon đưa vào tròng, rướn người sang lấy khăn để rồi bị ôm luôn vào lòng gọn lỏn.

"Ngày nào đi học cũng phải quàng nhé, không thì em cho đi bộ." Jungkook để người yêu dựa vào ngực mình, một tay luồn qua hông anh, tay kia không sợ chết đưa lên nựng má anh.

"Dám?" Taehyung ngẩng lên lườm cậu.

Rồi bắt gặp ánh mắt như đốm lửa nhỏ thắp sáng cả không gian mờ tối xung quanh của Jungkook, Taehyung rướn người thơm nhẹ vào khoé môi chưa dứt ý cười.

Cả hai cứ ôm nhau nói mấy chuyện vô vị, mấy chuyện mà chỉ qua môi đối phương mới trở nên ngọt ngào nổi, so với vị choco nóng còn ngọt hơn nhiều chút.

Nơi góc nhỏ của quán cafe, trong tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng phát ra từ hộp đĩa than đặt cạnh quầy pha chế, Jungkook tạo riêng cho Taehyung một thế giới bé con. Một thế giới mà muộn phiền, áp lực, định kiến đều không thể đến gần anh được. Một thế giới mà ở nơi ấy, Jungkook sẽ là người bảo hộ của anh, ủ ấm anh trong vòng tay, hứa hẹn với anh những điều tươi đẹp nhất của tuổi trẻ: Ở bên nhau, yêu nhau, sống cùng nhau.

Chỉ tiếc rằng ở thời điểm đó, thế giới của hai đứa chỉ tồn tại được trong chốc lát, thảng hoặc tựa cơn say, tỉnh lại rồi chỉ còn là hồi ức.

Chỉ tiếc rằng thế giới thực bên ngoài kia chông gai và tăm tối hơn rất nhiều.

tbc.

[KookV] Con thầyWhere stories live. Discover now