#0

2.9K 183 16
                                    

Có một người đã từng điểm thêm màu cho thế giới đơn sắc của y.

Hắn tùy hứng đến, tùy hứng đi, và cũng tùy hứng để lại cho y những rung cảm.

Chỉ là tùy hứng trong một thoáng chóng vánh thôi, nhưng y lại trân trọng, y lại nhớ thương, y lại khát khao trong đau khổ. Đến độ những gam màu sặc sỡ tàn hoang ấy, y cũng tiếc nuối mà giữ lại trong những ký ức xa xa, vùi sâu xuống tầng thấp nhất của kỷ niệm. Như để gợi nhớ, như để nhắc nhở y, rằng một ngày xưa, xưa rất xưa, có một người đã từng dịu dàng với y đến như thế, từng muốn bảo vệ y đến như thế, và cũng từng dìm y sâu thật sâu vào những buồn đau tuyệt vọng đến như thế.

Có những chấp niệm u sầu đến tái tê mà vĩnh viễn vĩnh viễn cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mỗi con người, vẫn chẳng thể nào buông tay. Tựa như là, ta chẳng thể nào sống thiếu đi những buồn đau lan tràn nơi tâm khảm ấy được.

Y đã luôn tự hỏi chính mình, khi đang đứng lặng trước tấm gương với một khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và lệ mỏng ướt nhòa trong những đêm dài vạn dặm chẳng thể chìm vào giấc ngủ, rằng có phải y đã bị hỏng không? Có phải bên trong y đang có một lỗ hổng không? Có phải y cần chắp vá lại trái tim vụn vỡ của mình không?

Rằng có phải y đã bị mất kiểm soát không?

Y đã quá mỏi mệt rồi. Quá mỏi mệt để tin tưởng và trao đi thương yêu một lần nữa rồi. Quá mỏi mệt để gặp lại hắn một lần nữa rồi.

Bởi người ấy đã từng nói yêu y rất nhiều lần nhiều lần, nhiều đến nỗi mà y không còn buồn đếm nữa, nhiều đến nỗi mà y cứ ngây ngốc đắm chìm vào dịu ngọt, chẳng hề nhận ra rằng trong đó có biết bao nhiêu là ngụy tạo, biết bao nhiêu là dối trá, và chẳng có mấy lời là thật lòng. Thuở ấy y cứ ngỡ rằng mình được dịu dàng yêu thương, nhưng hóa ra tỉnh mộng mới biết rằng mọi sự chỉ như một trò chơi, mà kẻ nào si tình trước thì kẻ ấy sẽ thua. Và hắn có lẽ cũng chẳng bao giờ, chẳng bao giờ thực sự yêu y thật lòng cả.

Vậy mà vậy mà, y lại chẳng bao giờ hận đến mức sẵn sàng bỏ đi thứ tình cảm đã ăn sâu nảy mầm bên trong mình, chưa bao giờ mang theo tâm niệm thù hằn đến mức chỉ mong đối phương biến mất khỏi nhân gian u sầu tuyệt vọng này. Chỉ là y không thể sát cánh bên cạnh. Chỉ là y không có tư cách để được yêu thương lấy. Chỉ là ánh sáng chói lòa đến ấm áp ấy, y là vĩnh viễn chưa bao giờ có được.

Thế nhưng thế nhưng, y chưa bao giờ có thể thôi nhìn về phía ánh sáng ấy một giây, một phút nào cả.

Severus, mình thích cậu.

James, cậu đã từng bao giờ yêu tôi thật lòng chưa?

Đã từng, chỉ là đã từng thôi cũng được?

Thôi, coi như là hòa vậy.

Vì dù như nào đi chăng nữa, y sẽ không, và không bao giờ gửi lời yêu đến người ấy một lần nữa.

Nhưng giữa muôn trùng buồn đau đè nát con tim thổn thức lệ đầy và một thế giới sắc màu chia lìa đôi ta, tôi vẫn muốn gửi đến cậu một lời tạm biệt cuối cùng.

[JamSev] HP(Longfic) - Colorful WorldWhere stories live. Discover now