Chương 25: Cô nương

119 7 13
                                    

Khu chợ này có chút khác so voi khu chợ kinh thành mà ta đã từng tham quan, đây là khu chợ chỉ dành cho khách du ngoạn ghé qua nơi đây để mua đồ lưu niệm, tất cả đều được bày biện ra các gian hàng, đủ mọi thứ và có những thứ chưa từng thấy qua, trông thật bắt mắt và cuốn hút như muốn mua hết về nhà vậy, ta nói khẽ: "Hầu như giới thượng lưu và quý tộc đều có mặt tại nơi này!" , nói đến đây ta chợt dừng lại nhìn sang bên cạnh, trong lòng cảm thấy trống vắng lạ thường.

Trong khi đang ngây người nhìn mọi thứ xung quanh, có một thân ảnh lướt ngang qua để lại cho ta cảm giác cực kì quen thuộc nhưng cũng lạnh sống lưng, cảm giác lạnh lẽo bất chợt run lên mãnh liệt, ta hoảng hốt mà xoay lại nhìn kẻ đó, trong dòng người tấp nập thì bóng lưng cao ráo với y phục đến từ trên xuống tựa như sát thủ, có vẻ đang khẩn trương mà đi rất nhanh, ta bèn đi theo sau hắn, trong lòng bán tín bán nghi sự thắc mắc trong đầu: "Cái cảm giác này, lẽ nào...lẽ nào là hắn ta, không, không thể như vậy được, hắn ta làm gì ở nơi này kia chứ?!" , bước chân hắn một lúc một nhanh hơn như thể đã phát giác ra ta đang theo dõi hắn, hắn bèn chạy quẹo vào con hẻm, ta chạy theo mà hô lên: "Đứng lại....!".

Khi chạy vào thì đã xảy ra vụ va chạm mạnh khiến người kia và ta ngã xuống đất, thanh âm nhè nhẹ của người kia vang lên: "Ưm...!".

Ta ngồi dưới đất bàng hoàng khi nhận thấy người phía trước ngồi xoa xoa đầu đau đớn, ta khẩn trương tiến lại mà đỡ lấy người kia dậy mà nói: "Ngươi...ngươi không sao chứ?" , đó là một cô nương vừa nhìn vào trong rất sắc sảo, khuôn mặt điểm nhẹ một chút son phấn, không quá đậm cũng không quá nhạt, tuy không tài sắc vẹn toàn nhưng lại khiến ta nhìn đến cuốn hút.

Cô nương được ta đỡ lấy từ từ ngồi dậy nhìn ta mà nói: "Ta không sao, tiểu nữ tử chú ý một chút nhé!" , nói xong vừa mỉm cười mà xoa đầu ta một cách dịu dàng, lấy tay áo phủi phủi đằng sau.

Ta bèn cúi đầu nói: "Ta...ta thực sự xin lỗi, đã đụng phải ngươi, chẳng hay cô nương là...!" , ngước lên nhìn người ở phía trước một cách tò mò.

Chưa kịp nghe hồi đáp đã bị vị cô nương này kí đầu tựa như lông hồng, ta sờ đầu ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì thì nghe thanh âm đáp lại: "Tiểu nữ tử ngốc, ta đã nói không sao rồi, ta chưa già đến thế đâu, ngươi khi nãy bị ngã có làm sao không đấy, chẳng hay ngươi là người ở bên ngoài tới đây sao, ta chưa từng gặp qua ngươi?".

Ta gãi đầu cười trừ mà đáp: "Ân, hảo hảo tốt, ta tên là Song Huyết, không có bị vấn đề gì nghiêm trọng đâu tỷ tỷ!".

Nữ nhân ấy ngạc nhiên khi được ta gọi như thế liền cong mày nhìn ta nói kinh ngạc: "Tỷ tỷ?".

Ta thấy nàng ấy đứng thắc mắc nhìn ta, vội trả lời: "Không lẽ ta đã mạo phạm gì sao, thất lễ!" , lẽ nào ta đã mắc sai lầm trong kính ngữ với người khác, sao lúc đó ta không chịu học đàng hoàng với Quận Chúa kia chứ, nghĩ đến cũng khiến ta vò đầu bứt tai, phiền chết ta.

Bóng nàng ấy giật mình mà ngoái nhìn ra ngoài con hẻm, sắc mặt nghiêm trọng, cất bước đi nhanh ra ngoài một cách khẩn trương, không quên ngoái lại nói với ta: "Ta có chuyện gấp phải đi, tỷ tỷ đi nhé, có duyên chúng ta sẽ gặp lại!" , nói xong đã thấy nàng ấy đi khuất ra ngoài.

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now