Chương 24: Nghỉ ngơi

101 9 0
                                    

Chuyến đi lần này có vẻ khá là náo nhiệt, tiếng trò chuyện cười đùa vang lên không ngớt trong suốt cuộc hành trình của lữ đoàn triều đình, thanh âm ở trong kiệu các thái phi, phi tần, hoàng thượng đều rôm rả cả ra bên ngoài kiệu đến nỗi cả ta ở phía cuối hàng vẫn có thể nghe được, nghe có vẻ rất vui là đằng khác, cuộc du ngoạn này cũng khiến ta cảm thấy thích thú vô cùng, duy chỉ có kiệu của Quận Chúa là im lặng khác thường, thống soái thì lại liếc nhìn ta một cách kì lạ, chẳng biết mọi người trong bang hội đã đi đâu mà lại giở chứng hôm nay không theo hộ tống Quận Chúa cùng ta kia chứ, đúng thật là trớ trêu thay, ta chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm: "Xuy!".

Nếu là bình thường thì không nói, đằng này sao ta lại hộ tống kiệu của Quận Chúa ở phía cuối hàng, còn một điều thắc mắc nữa là tại sao ta lại phải hộ tống cùng thống soái với khoảng cách rất gần, chỉ là cách trước mặt ta một gang tay, xung quanh không lấy một binh lính nào hộ tống kiệu của Quận Chúa, không phải là đang sợ cái người này đi, ta khẽ liếc nhìn thống soái nhưng lại bắt gặp ánh mắt sát khí đang liếc nhìn ngược lại ta, ta đã bị phát hiện khi chưa kịp nhìn lén dù chỉ một chút, một giọng nói cất lên khiến ta giật mình: "Ngươi thích nhìn?".

Ta lắc đầu phủ định mà nói căng thẳng: "Không, ta...là không có nhìn ngươi!".

Thong soái bèn đáp lại ta: "Ta là đang hỏi ngươi thích ngắm nhìn phong cảnh trên đường đi?".

Ta biết mình đã vội vàng trong lời nói, liền đỏ mặt ngượng ngùng đi lên trước thống soái một cách khẩn trương, ta bèn nghĩ "Nàng không phải vì việc đó mà âm thầm cười nhạo ta đi?", ta bèn xoay đầu liếc nhìn rồi đáp: "Ân, lần đầu đi xa có chút hưng phấn!" , nàng là đang mũ mạng che kín khuôn mặt như sát thủ nên không thể đoán được cảm xúc trên khuôn mặt, đành ngao ngán thở dài đi tiếp.

Ta bèn liếc nhìn vào khung cửa sổ kiểu Quận Chúa, nó vẫn đóng màn một cách yên tĩnh, Quận Chúa là vẫn còn đang giận ta hay chỉ không thích ngắm nhìn phong cảnh như các thái phi khác, kiệu của những người khác đều rôm rả kia mà, ta nghĩ lại lời nói trước kia mà Quận Chúa hay nói: "Ta chỉ thích làm thường dân!" , chẳng phải câu nói ấy còn có rất nhiều ẩn ý hay sao?

Thanh âm thống soái đằng sau ta lại vang lên: "Đang nghĩ ngợi gì, bước chân có vẻ chậm lại?".

Ta bèn đáp cũng như có điều muốn hỏi thống soái: "Cho ta mạo muội hỏi một việc về Quận Chúa?".

Thống soái có vẻ im lặng một lúc lâu mới trả lời ta: "Ân, ngươi cứ hỏi!?".

Ta bèn nói: "Quận Chúa rất cô đơn?" khi ta hỏi xong nhận thấy thống soái dừng lại thoáng chút rồi lại cất bước đi tiếp.

Nàng đáp: "Ngươi vì sao lại hỏi như vậy?" giọng nàng ấy có chút run run, có phải ta nghe nhầm hay không?

Ta nói trong suy nghĩ của mình: "Từ khi khởi hành đến giờ cho đến khi ta gặp ngươi và Quận Chúa từ lần đầu, có phải trước kia tất cả bọn họ đều xa lánh Quận Chúa hay sao?".

Thống soái gật đầu nhẹ mà đáp: "Người từ lâu đã như vậy!".

Bàn tay ta bỗng nhiên siết chặt, nghiến răng mà nói: "Chẳng phải như vậy là muốn chết đi hay sao, Quận Chúa là muốn cần một người nào đó tâm sự?" , ta giận dữ vì trong triều đình lại hà khắc như vậy, sung sướng gì từ miệng lưỡi thế gian, bên trong thật sự là một chiến trường, mặc xác tranh giành, mưu đồ quyền lợi, có khi tệ hơn là trừ khử tàn sát lẫn nhau, tất cả bọn họ chung quy chỉ là hợp tác cùng nhau, bày mưu tính kế lật đổ Quận Chúa trước, mọi thứ đều đang nhắm vào Quận Chúa như là một cái gai trong mắt cần phải trừng trị trước, như vậy có quá tàn nhẫn và chịu đựng được hay không?

Thống soái đáp: "Nếu nói Quận Chúa đã quá quen với việc này?" , lời nói thản nhiên được phát ra từ chính miệng thống soái.

Ta lúc này để cơn giận bùng phát mà xoay lại trừng mắt nhìn thống soái, quát to: "Ngươi có phải thủ hạ trung thành của Quận Chúa hay không?".

Thống soái chỉ đáp thờ ơ: "Ngươi nói noi to như vậy không sợ mọi người phát giác?".

Ta nghiến răng mà chạy đến nắm lấy cổ áo thống soái mà hét lớn: "Ta không quan tâm, ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Quận Chúa hay không?".

Thống soái nắm lấy cổ bàn tay ta mà đáp: "Ngươi thân là sát thủ mà đi lo cho Quận Chúa, ngươi có cảm thấy điều này khá là nghịch lý hay không?".

Ta nghe thế liền buông cổ áo thống soái đứng bất động, chính bản thân ta cũng quên mất mình là một sát thủ, ta bèn nói: Ta...ta là quá nóng giận!".

Thống soái chỉnh sửa lại cổ áo mà đi trước, xoay đầu lại mà đáp: "Cũng may bọn họ đang ở xa nên không thể nghe ngươi nói, nhanh chóng đuổi theo để không bị lạc đằng sau!".

Trong suốt dọc đường đi ta không nói bất cứ nơi nào, tâm trạng trở nên mông lung, chẳng thể biết bản thân đang bị gì mà trở nên kích động lạ thường bởi lời nói của thống soái, thanh âm đằng trước vang lên...là một khu chợ.

Tất cả mọi người sẽ tạm dừng chân ở đây mua sắm, nghỉ ngơi hai ngày để tiếp tục lên đường đến suối nước nóng, có vẻ chuyến đi lần này khá xa, ta nhận thấy tất cả đều đã xuống kiệu, thống soái đang ở kế bên hộ tống Quận Chúa ra ngoài kiệu, ta ở phía xa mà thở dài, bỗng nhiên có người vỗ vai ta mà nói: "Này!".

Ta giật mình mà xoay lại nhìn người đó là ai, một binh lính giống ta, ta liền đáp: "Ân, có chuyện gì sao?".

Binh lính đó liền khoác vai ta mà đáp: "Chúng ta được nghỉ ngơi hai ngày, ngươi có muốn đi uống một chút gì đó vào tối nay hay không?" , khuôn mặt hắn có chút gì nguy hiểm kể cả trong lời nói.

Ta thiết nghĩ cũng nghe lời hắn ta mà nghỉ ngơi cho khuây khỏa, dù gì Quận Chúa đã có thống soái hộ tống rồi, hiện giờ mới là giữa trưa nên ta sẽ đi vào khu chợ tham quan một chút, ta bèn trả lời hắn: "Chiều nay, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây?" , hắn nghe thế cũng gật đầu tán thành sau đó lại chạy đi mất dạng trong làn người đông đúc kia.

Ta cũng tìm kiếm chỗ kín đáo để thay y phục thường dân rồi đi vào khu chợ kia.


Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now