Chương 4: Quận Chúa

394 28 2
                                    

Quận chúa là người được trọng dụng của Hoàng Thượng đương triều lúc bấy giờ ở thời chiến quốc, do tài năng tiên đoán như thần cùng chiến lược quân sự tài tình đã giúp đất nước hòa bình, ai nấy đều không thể làm càn và khiếp sợ trước uy quyền của Quận chúa, do được lòng tin của hoàng thượng nên các thế lực trong triều đình cùng nhau lập mưu tính kế để hãm hại Quận chúa, tính cách của Quận chúa chỉ thích một không gian tĩnh lặng không muốn bị ai quấy rầy nên đã cầu xin hoàng thượng xây dựng một tòa thành riêng bên ngoài hoàng cung cùng với đình viện kế bên ao sen mà sống cô độc với thế giới bên ngoài cung điện, ở bên ngoài Quận chúa yêu cầu không cần vệ binh canh gác, không cần người hầu mà sẽ do chính tay mình lựa chọn ứng tuyển, điều này khiến cho hoàng thượng tranh luận từ chối gay gắt về vấn đề nguy hiểm này và mất đi cánh tay đắc lực trong cung mà người yêu mến nhất, khi rảnh rỗi hoàng thượng sai người đưa tin tức, triệu kiến vào hoàng cung để bàn chiến lược quân sự, có khi sẽ ghé thăm Quận chúa ngày đêm các kẻ khác vẫn bày mưu tính kế để hãm hại Quận chúa như một công việc thường xuyên....

Buổi trưa với tâm trạng một cách nhàn rỗi, ta đang nằm ở trong phòng cùng với Vũ Bạch, ở trên giường mà nghịch cọng cỏ, nàng nằm gác tay chống cằm đọc sách, thuận miệng hỏi ta: "Ngươi không đi làm nhiệm vụ với những người khác sao, Song Huyết?".

Ta đang lo suy nghĩ chuẩn bị thứ gì đó cần thiết thì nghe nàng ấy gọi tên liền thoáng chút giật mình mà xoay lại đáp: "Ta sắp đi làm nhiệm vụ rất là...trọng đại!!".

Nàng trầm ngâm liếc nhìn ta rồi lại chăm chú đọc sách mà khẽ thở dài, ta thấy như mình vừa bị khinh thường, giận dữ bò trên giường tiến sát lại khuôn mặt nàng mà nói lớn: "Ngươi như vậy là có ý gì đây?".

Nàng vừa đọc sách vừa trả lời bình thản cũng không thèm liếc nhìn ta dù chỉ một cái, đáp: "Ta thấy ngươi còn nhỏ như vậy, lại còn không có võ công, chắc chỉ làm được nhiệm vụ bán kẹo hồ lô giúp người ta là được!".

Ta ngồi thẳng lưng, vỗ ngực trả lời tự tin: "Ngươi đừng có khinh thường ta à nha, ta sẽ làm được một việc cho mà xem!" , nói xong ta chạy ra ngoài chỉ để lại nàng ở trong phòng.

Vũ Bạch nói trong khoảng không: "Chuẩn bị ra ngoài với ta!" , nàng đặt sách ở đầu giường rồi đứng lên, phất tay khoác lên chiếc áo choàng sắc đỏ cùng họa tiết long phụng mà ra ngoài phòng.

Hắc Y Vân từ đâu xuất hiện cung kính quỳ xuống trả lời: "Đã rõ!" , nói xong thân ảnh nàng ấy cũng biến mất.

Ta đi vào kinh thành để làm nhiệm vụ, do có hai màu mắt khác biệt nên ta đành phải dùng dải băng trắng che mắt lại, ta là lần đầu bước vào kinh thành nên rất ngạc nhiên vì có rất nhiều người đọc khắp các con phố và hàng hóa được bày bán khắp nơi, ta không ngờ sự thịnh vượng ở nơi đây do một vị vua cai quản, ta nhớ lại khi đó ta chỉ bị xích lại trong một gian phòng tối trong cuộc thí nghiệm nào đó, lắc đầu quên đi vụ việc, liền nghe thấy âm thanh nhộn nhịp bên ngoài cùng tiếng pháo nổ của lũ trẻ con nô đùa, chắc cũng vui lắm, trong khi ta cũng là trẻ con nhưng lại không thích chơi đùa như vậy, đó cũng là điều ta thắc mắc, giờ đây chỉ là một tầng u sầu bao bọc khắp thân thể, nhìn gia đình đoàn viên đi chơi mà ta cũng ao ước được như thế.

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now