Chương 10 : Đề nghị

171 20 2
                                    

Vẫn như mọi ngày, ta trèo qua tường mà đến gặp Quận Chúa, thân thể lén lút như ăn trộm, ta núp vào cái màng che nào đó mà ngồi xuống lôi ra tờ giấy nhiệm vụ để xem: "Hừm, hên là mình viết được vài chữ, lần này là nhiệm vụ lấy mật thư trong thư phòng Quận Chúa!".

Ta thở dài mà nói: "Sao nhiệm vụ nào cũng liên quan đến Quận Chúa vậy, Quận Chúa quan trọng với các ngươi lắm hay sao?" , chợt thanh âm từ đằng sau ta vang lên: "Ai quan trọng?" , ta giật mình cảnh giác cao độ mà xoay lại đằng sau nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm nhưng chẳng hề nhận ra sự hiện diện của ai cả, đằng sau ta vẫn vắng vẻ như thường.

Ta khó hiểu mà nghĩ: "Rõ ràng là giọng nói của Quận Chúa phát ra nhưng ta lại không hề biết được vị trí, nghe rất gần!" , thanh âm đó lại phát ra: "Ta không hề biết ngươi lại có sở thích núp dưới chân ta đấy!".

Xung quanh bỗng chốc im bặt, ta liền đổ mồ hôi, nhìn thật kỹ lại đó không phải là cái màng che mà là váy áo y phục màu đỏ, ta từ từ ngước lên nhìn thì nhận thấy Quận Chúa đã cúi xuống nhìn lại ta, ta đang trong tình trạng ngồi xoay lưng lại ở dưới đùi Quận Chúa, hai bên ta như hai cái mền phủ lên, ta xấu hổ bèn chui ra thì nghe thanh âm bước chân của nhiều người vang lên, có rất nhiều người đang đến đây, ta không kịp trốn đi nơi khác vì âm thanh ấy đã đến rất gần rồi, không còn cách nào khác là ta phải núp lại vào trong váy y phục Quận Chúa, Quận Chúa im lặng nhìn ta, thanh âm vang lên của thái giám, Quận Chúa xoay lại nhìn với vẻ mặt lãnh đạm mà nghe thái giám nói: "Quận Chúa đang làm gì ở đây vậy, sao ngươi không tới đình viện như mọi khi?".

Quận Chúa bèn nói: "Ta kiểm tra y phục bên dưới vì sợ vấy bẩn!" , nói xong Quận Chúa cố ý kéo váy lên từ từ, ta thấy thế bèn hoảng hốt mà nắm giữ váy áo lại từ bên trong, hai bàn tay ta hai bên níu chặt lại váy áo, ta than thở nói thật khẽ: "Ngươi muốn giết ta lắm sao?" , trong lòng vừa tức giận vừa sợ bị phát giác. 

Quận Chúa tiếu ý mà nói: "Chúng ta đi tới đình viện!" , do ta núp bên trong nên Quận Chúa không thể di chuyển, bỗng ta cảm nhận được sức nặng của ai đó đang ngồi lên lưng, ta hiểu ý mà di chuyển tới đình viện trong tư thế bò, thầm oán trách: "Nặng chết ta mất, ngươi sẽ biết tay ta!".

Tới nơi Quận Chúa ra hiệu cho mọi người lui đi, ta trở ra mà thở dốc, Quận Chúa ngồi nhấp ngụm trà tiểu ý cười khẽ, ta tức giận mà nói: "Ngươi thật quá quắc, dám bắt nạt con nít!".

Bất chợt bàn tay Quận Chúa chạm lên khuôn mặt ta mà nói: "Lỗi của ta!" , Quận Chúa nhìn ta mỉm cười, ta bất động mà nhìn Quận Chúa, mọi tức giận đều tan biến, Quận Chúa nghiêm mặt mà nói: "Hôm nay ta dạy ngươi vài chữ viết nhé!" , ta nghe vậy liền nhẹ gật đầu.

Thời gian có lẽ trôi qua thật chậm, thanh âm Quận Chúa vang lên: "Sai rồi, làm lại!" , ta mặt nhăn nhó cố gắng học lại, Quận Chúa nhìn vào sách không liếc nhìn lấy ta mà nói: "Chép ra năm mươi lần sẽ nhớ!".

Ta nhìn Quận Chúa mà nói: "Ngươi....!" , ta đành nhịn mà gạt bỏ sang một bên, đồng thời chép phạt cũng là cách để luyện chữ viết....vừa đọc thuộc vừa viết, một công đôi việc.

Quận Chúa thấy ta im lặng ngồi học rất chăm chỉ liền rót một ly trà để bên cạnh một cách thầm lặng, ta ngước lên nhìn thấy tách trà còn nóng hổi như mới được rót ra, ta liếc nhìn qua Quận Chúa vẫn đang ngồi bình thản đọc sách không thèm chú ý đến ta, ta nhận lấy tách trà mà thưởng thức, ta cau có mà nghĩ: "Đắng thật!".

Quận Chúa bèn nói: "Năm ngày tới ta sẽ tiến cung!". 

Ta nhận thấy sắc mặt Quận Chúa có vẻ khó khăn mà thắc mắc hỏi: "Ngươi tiến cung làm gì thế, nghe nói ngươi ghét vào trong cung?".

Quận Chúa thở dài mà đáp: "Không vào là trái lệnh của vua, ta không biết, ta sự tình không hề muốn quay trở lại hoàng cung!" , khuôn mặt Quận Chúa bỗng nghiêm nghị mà nhìn vào khoảng không.

Ta im lặng mà nảy ra một ý tưởng bèn nói: "Hay ta sẽ lẻn vào cung thăm ngươi nhé!".

Quận Chúa xoay lại nhìn ta ngạc nhiên một cách im lặng, sau đó cười nhẹ mà nói: "Tiểu nữ tử ngốc nhà ngươi, không ở lại làm nhiệm vụ bang gì đó mà còn lẻn vào triều đình, nói như vậy thì ngươi đã có hai trọng tội lớn rồi đấy, triều đình là nơi không dễ ra vào như ngươi nghĩ cũng không phải nơi vui đùa, ngươi hôm trước theo dõi ta bị ta phát giác còn gì, không xử tử ngươi là may đấy!".

Ta nhớ lại tình cảnh ở bồn tắm mà mặt đỏ cả lên liền ho khan lấy lại bình tĩnh, bèn nhớ ra vài điều mà nói: "Sao lúc đó ngươi không nhốt ta xử tử?".

Quận Chúa nhìn bâng quơ mà nói: "Thay vì xử tử tiểu nữ tử cứng đầu như ngươi thì ta nên bắt ngươi lại tra tấn để ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời ta!" nói xong Quận Chúa gõ gõ cuốn sách dưới bàn mà chống tay nhìn ta cười gian, ta nghe xong liền nói hết cả da gà, nhắc mới nhớ ta suýt chút nữa quên làm nhiệm vụ.

Ta đành đi kiếm thư phòng, Quận Chúa thấy vậy bèn nhìn ta mà hỏi: "Ngươi đi đâu đây, ta đang dạy ngươi học mà ngươi không học?".

Ta nghe vậy bèn gãi đầu cười trừ nói: "Ta....ta đi có chút việc!".

Quận Chúa thấy thế bèn thở dài gật đầu: "Tùy ngươi, nhớ phải về học đàng hoàng đấy!".

Ta vội vã đi tìm kiếm từng phòng, cuối cùng cũng tìm ra, bèn mở cửa nhẹ nhàng mà đi vào, ta lục lọi kiểm tra mọi thứ để lấy mật thư, chỉ còn lại chiếc tủ đen bị khoá lại, chiếc tủ này có vẻ ngang hông của ta, ta rút ra một cái kim châm mà ngồi xuống soi xét lỗ chìa khóa, sau một hồi dò xét từng ngõ ngách, ổ khóa tủ cũng không thể làm khó ta "Cạch!" thanh âm tủ đã mở.

Ta thấy phong bì được bao bọc bằng tấm thiệp màu đen, bên ngoài trang trí phụng hoàng bay lượn rất đẹp, ta vội vàng lấy mật thư mà rút đi, chợt ta nghe thấy thanh âm "Cạch....Cạch!" , bức tường xung quanh mở ra, bên trong chợt lóe sáng, ta nhận ra đó là mũi tên, là bẫy bắt trộm bằng cung, hàng loạt mũi tên đều bắn về phía ta, ta né được mọi thứ trừ mũi tên bắn sượt vào chân phải của ta, nhất thời sơ ý....ta có thể đoán thanh âm đã làm cho các thị vệ, thái giám phát giác, ta vội vàng chạy trốn ra ngoài thật nhanh....lúc chạy đi ta nhận thấy Quận Chúa liếc nhìn ta nghiêm nghị rồi xoay mặt đi, ta không nghĩ ngợi mà nhảy qua bờ tường để trở về, ta ngồi trên giường mà băng bó vết thương, ta nhận thấy Vũ Bạch ở phía sau ta từ lúc nào không hay biết, vẻ mặt đang rất giận dữ, Vũ Bạch túm lấy cổ áo của ta từ đằng sau mà kéo về sau khiến ta ngã lên giường, Vũ Bạch ở dưới chân ta mà băng bó lại giúp ta, có lẽ đã nhận ra khi ta đang âm thầm băng bó một mình, ta nghĩ giờ khắc này bản thân trở nên thật vô dụng.

Chợt ta nghe Vũ Bạch nói: "Ta nói sẽ chiếu cố cho ngươi!".

Ta nhìn Vũ Bạch mà lôi ra mật thư đã lấy được đưa trước mặt nàng rồi nói: "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, bị thương có đáng gì!".

Vũ Bạch nghe vậy liền siết chặt hơn, ta vội đau bèn la lên, Vũ Bạch nói tiếp: "Cho dù thân thể tốt cũng không nên xem thường mà bỏ sót đi những thứ nhỏ nhặt nhất, hãy nói ta biết, không nên giấu ta, ta cũng không bắt buộc ngươi phải hứa, tùy ý ngươi!" , ta nghe vậy liền gật đầu im lặng cho Vũ Bạch băng bó, cảm giác rất lạ trong thân thể ta xuất hiện khi nhận được sự chăm sóc của Vũ Bạch.

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now