Chương 2: Trảo

527 39 1
                                    

Ta mệt mỏi mở mắt tỉnh giấc, đưa tay lên bịt mũi một cách khó chịu, vẫn lại là căn phòng tràn ngập hương thơm gỗ đàn hương, điều trước mắt khiến sắc mặt ta tối sầm lại chính là khuôn mặt của Vũ Bạch đang nằm bên cạnh nhìn mình, bàn tay gác trên mặt, ta nhảy dựng trên giường để tránh đi chỗ khác, lùi xa nữ nhân biến thái này càng tốt, hoảng hốt cùng tức giận, tay chỉ vào Vũ Bạch mà quát lên: "Ngươi làm gì ở trên giường cùng ta vậy hả?!".

Vũ Bạch nằm thản nhiên mà đáp: "Đây là phòng của ta, giường cũng là của ta, vậy tại sao ta lại không thể?" vì khuôn mặt Vũ Bạch đang che lại bằng mạng khăn đen mỏng nên không thể nhận ra được nữ nhân này đang cười hay mỉa mai, ta nghe vậy biết mình bị hố, xấu hổ chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong, nhận ra rằng chiếc còng tay sợi xích đã được tháo ra hết nên tức tốc chạy ra cánh cửa phòng.

Vì ta còn bị thương ở chân chưa lành vẫn còn đau nên chưa thể chạy xa khỏi nơi này được, chạy một lúc thì vết thương lại nhói đau dữ dội, dừng lại nghỉ ngơi ngay một nơi kì lạ, ta bèn nhìn xung quanh, nơi này rất rộng lớn, chính giữa đại điện có một cái ghế như ngai vàng nhưng nó có màu đen sẫm, hai bên ghế có con rồng đen trạm khắc trên đó, ánh mắt đỏ hung dữ nhìn về phía trước, cái ghế này tựa hồ như cái dành cho những vị thủ lĩnh đứng đầu tộc sát thủ, khi ta nhận mệnh lệnh của bọn chúng trong bóng tối cũng thấy qua một cái gần giống với nó.

Cũng chính cái đêm đó bọn sát thủ cũng ác độc không kém, chúng giết người theo lệnh của tên khốn đó, tên thủ lĩnh đang ngồi trên ngai vàng ẩn sau bóng đêm, không hề thấy rõ mặt mũi ra lệnh: "Cho bọn tùy tùng làm cuộc thí nghiệm lên đứa trẻ bên dưới lần này, ngôi làng mà nó ẩn nấp sẽ được tế máu cho nó khi đến ngày huyết nguyệt , cuộc thí nghiệm này nếu thất bại sẽ tiếp tục cuộc thí nghiệm khác cho đến khi thành công thì thôi!".

Ta thật không ngờ lại rơi vào hang ổ của bọn sát thủ nào khác một lần nữa, ta không muốn nhớ lại cái đêm đó, ta không muốn làm theo mệnh lệnh của chúng, không được để con quái vật điều khiển, hoảng sợ mà ôm đầu run rẩy, giọng nói không thốt ra rõ ràng: "Ta...ta là một con ác quỷ, một con ác quỷ thật sự, ta không phải là một con người".

Ta ôm lấy hai vai run rẩy, mồ hôi sớm đã chạm xuống đất từng giọt, quỳ gối trước đại điện ngai vàng có hình con rồng màu đen đang ngậm viên long châu, đối mặt đỏ hung tàn như nhìn thấu tâm can khiến ta cảm thấy buồn nôn, gục khuôn mặt xuống gần như chạm đất mà khóc thương cho số phận của mình, không còn được giống như bao người bình thường khác, không có gia đình, chẳng thể nào biết được khuôn mặt cha mẹ sinh ra mình, ta rốt cuộc là đến từ nơi nào, vốn dĩ từ khi ta bảy tuổi thì đã được bọn chúng nuôi nấng để làm cho cuộc thí nghiệm tàn sát đẫm máu kia, chúng còn lôi kéo cả dân làng vô tội vào để hiến tế cho mục đích của chúng.

Chính cái nơi bị chúng thảm sát lại chính là địa ngục hàng ngày mà ta phải đón nhận từng khẩu nghiệt của dân làng: "Quái vật!" , bọn họ cũng như vậy, họ dùng dây xích ta lại như một con thú rồi chửi rủa: "Quái vật!" , những dòng thời gian đối với ta khi sống trong cái thôn làng đó cũng chỉ có hai chữ: "Quái vật!" , ta và những người khác tại nơi đó chẳng khác nào là vật thí nghiệm của bọn chúng, vậy mà bọn họ vẫn cứ đổ lỗi cho một mình ta, tại sao ta phải gánh chịu mọi thứ một mình kia chứ, tại sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy, tại sao cha mẹ lại bỏ ta, hàng ngàn nỗi đau của quá khứ xuất hiện trong đầu không hề có một lời giải đáp.

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now