Chương 13: Phát hiện

153 18 0
                                    

Bầu không khí giữa hai người chuyển biến bất thường qua lại, Song Huyết ngồi ở trong góc phòng mà quan sát động tĩnh của Quận Chúa, còn Quận Chúa vẫn bất động thanh sắc mà nhìn Song Huyết, không ai chịu mở lời cứ thế quan sát qua lại.

Quận Chúa bèn thở dài mà nói trước: "Ngươi ngồi đây với ta!" , vẫy vẫy tay về phía ta ám chỉ muốn ta qua ngồi cùng. 

Ta thấy thế bèn lắc đầu cười trừ lảng tránh, khoanh tay trấn định muốn ngồi ngay tại góc phòng, không muốn đi đâu cả, ta nhận thấy sắc mặt Quận Chúa khẽ biến động, sát khí bức người chợt phát ra nhưng rồi lại biến mất, cảm nhận vừa rồi của ta đã nhầm hay vừa mới quan sát được, cảm giác lo lắng chút ít thì bị dải lụa đỏ từ đâu phóng tới trói hai bàn tay ta lại, ta không kịp phản ứng mà né tránh vì thao tác quá nhanh, ta nhìn về phía Quận Chúa, trong tay nắm giữ đầu dải lụa ở phía bên kia, ta muốn thoát ra thật nhanh thì bị lôi kéo lại về phía Quận Chúa, ta nhận thấy thân thể Quận Chúa hao gầy mà sức lực lại lớn đến như vậy, giằng co một hồi đến khi không còn sức giằng co ta đành phải tiến lại, ta đứng phía đối diện Quận Chúa rất gần với tư thế bị trói hai tay về phía trước, với thân thể thấp bé của ta mà nhìn Quận Chúa đang ngồi ngay thẳng ở trên giường, tay cầm dải lụa đỏ mà đặt dưới lòng bàn tay, hai bàn tay khép nép đặt lên đùi như đang quỳ gối, trông ta chẳng khác nào là phạm nhân bị ép cung, Quận Chúa nhếch miệng cười khẽ nhìn ta, khiến ta càng nghi ngờ điều gì đó sẽ xảy ra, ta nghĩ cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Quận Chúa nhìn ta mà nói nghiêm nghị: "Ngồi xuống!" , tay bèn vỗ vỗ lên đùi ám chỉ, ta hiểu ý mà đỏ mặt lảng tránh ánh mắt của Quận Chúa.

Ta lúng túng nói: "Ta....ta đứng được rồi!" , Quận Chúa thật biết cách làm ta xấu hổ.

Quận Chúa nghe xong mà nhìn ta rồi nói: "Ừm, ngươi đứng tiếp đi!" , vẻ mặt hết sức ôn nhu.

Ta ngạc nhiên mà trừng mắt, sợ nghe nhầm ta liền nói: "Ngươi....ngươi muốn ta ngồi trên đùi còn gì?" , trong lòng tức giận mà ấm ức.

Quận Chúa bình thản trả lời: "Ta chỉ thấy váy áo bị bẩn bèn phủi đi!" , ta nghe xong chỉ biết nghẹn lời mà đỏ mặt lên tới mang tai, ta nghĩ muốn chết quách cho xong.

Quận Chúa nhìn ta tiếu ý nhưng không nói gì cũng không muốn chọc nữa, bèn nói: "Đứng lâu liền mỏi, chừng đó khi ngươi mệt khắc sẽ ngồi xuống, tùy ý ngươi, việc này ta cũng sẽ chiếu cố!" .

Ta nghe vậy liền suy nghĩ, hít một hơi thật sâu mà ngồi xuống đùi Quận Chúa, ta ngồi ở bên phải nói: "Thất lễ, ta chưa xin phép ngươi liền ngồi rồi!".

Quận Chúa cười như không cười, vỗ vỗ đùi của ta nói: "Ừm, những thứ nhỏ nhặt không khiến ta để tâm, ngươi là sát thủ, thích làm gì cũng không cần phải xin phép ta!".

Ta nghe thế mà hỏi, khuôn mặt lườm Quận Chúa: "Không phải vì ta còn là tiểu nữ tử nên ngươi mới nói như thế không?".

Quận Chúa bèn nói kèm một chút lời nói muốn hỏi ta: "Lời ngươi nói cũng có phần đúng, ta thường nghĩ những sát thủ đều máu lạnh luôn giữ bí mật đến cùng, tự do tự tại, ngươi thì ngược lại luôn giữ phép tắc với kẻ thù, điều đó cũng khiến ta rất ngạc nhiên, ta nghĩ ngươi không làm gì nguy hại đến ta nên mới để ngươi tùy ý như vậy!".

Ta nghe vậy bèn nhớ lại những gì đã làm với Quận Chúa khi nhận nhiệm vụ của Vũ Bạch, ta bèn lấy làm xấu hổ khi biết được tấm lòng quá thiện của Quận Chúa đối với một sát thủ còn non nớt như ta, ta bèn nói: "Thật ra bang phái của ta nghiêm cấm giết người bất kể nhiệm vụ nào khác, bại lộ thì bất đắt dĩ tự sát hoặc bịt miệng kẻ đó mà thôi!".

Quận Chúa nghe vậy mà lấy làm ngạc nhiên nói: "Ta đặc biệt chú ý đến giáo chủ của ngươi, lãnh đạo một bang phái chuyên làm những việc lương thiện!".

Ta nghe hai chữ "lương thiện" mà muốn độn thổ đi đâu cho xong, ai đời là một sát thủ chuyên đi làm những việc lương thiện, khác hẳn với những công việc mà sát thủ khác từng làm, ta nghe Quận Chúa nói tiếp: "Ta thật không có ý chê cười, việc làm đó đang được trân trọng với cách làm của giáo chủ ngươi!".

Ta mặt băng bó nhìn Quận Chúa một cách khó coi, bèn thở dài nói: "Giáo chủ của ta có hơi quái đản nên ngươi đừng quan tâm!".

"Ấy đau!" ta bỗng nhận được một trận đau, Quận Chúa nhéo thắt lưng ta mà nói: "Nói xấu là đáng phạt, đáng phạt!".

Ta khó hiểu mà nhìn Quận Chúa khuôn mặt băng lãnh nhìn ta, sao lại tức giận với ta đột ngột khi nói về Vũ Bạch, Quận Chúa bèn kéo mạnh dải lụa khiến ta mất đà ngã xuống sàn, do bị trói hai tay nên phải xòe hai bàn tay ra để chống tay xuống sàn, ta quỳ xuống trong tư thế bò trên sàn, chưa kịp phản ứng thì lưng đã cảm nhận được sức nặng của ai đó ngồi lên, Quận Chúa ngồi lên lưng ta mà gác chân như một cái ghế ngồi, bèn nói: "Quỳ như vậy nửa canh giờ!" , ta hoảng hốt khi nghe như vậy liền cúi mặt ấm ức không làm gì được.

Quận Chúa đang ngồi đọc sách thản nhiên, một lúc lâu bèn bắt chuyện với ta: "Thật khá khen khi ngươi lẻn vào đây!" , vừa nói tay Quận Chúa lật trang sách một cách chậm rãi, không liếc tới ta.

Ta thắc mắc mà hỏi: "Sao ngươi lại nhận ra được ta lúc đó?".

Ta thấy Quận Chúa tiểu ý cười nhẹ mà trả lời ta: "Ừm, tuyển binh sĩ là phải có chiều cao theo quy định của triều đình đưa ra, ta liền đoán được!".

Ta chợt hiểu ra mà thở dài nói: "Đúng là ta chưa biết những điều luật trong cung, ngươi và giáo chủ nhìn ra thật tài tình, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất!".

Quận Chúa trả lời tiếp: "Nếu ta không can ngăn tên quan kia thì ngươi có thể đã bị xử tử!" , ta nghe xong liền lo lắng mà đổ mồ hôi, bèn nghe Quận Chúa hỏi: "Ta thắc mắc là giáo chủ của ngươi hình dáng ra sao?" , ta im lặng khi bị hỏi như vậy, Quận Chúa bèn hỏi: "Sao vậy, không lẽ....?" , Quận Chúa nhìn ta đầy nghi vấn, tay cũng ngừng lật sách.

Ta thật nhanh mà ngoảng mặt lại ngước lên nhìn Quận Chúa phản đáp: "Không phải như vậy, giáo chủ của ta bịt kín khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt nên ta không nhận diện được, ta nghĩ sẽ rất có khí chất, còn đẹp hay không thì ta...ta nghĩ là có!" , nói xong ta càng ngượng ngùng mà cúi thấp mặt xuống không dám nhìn Quận Chúa.

Quận Chúa nhìn ta không nói gì, ta khó chịu với bầu không khí căng thẳng này, Quận Chúa bèn đứng lên trầm mặc đi đến bên cửa sổ, ta trở lên với tư thế ngồi trên sàn, nhìn theo bóng lưng Quận Chúa mà u buồn, giống như Quận Chúa đang cần ai đó để trút bầu tâm sự, muốn oán trách với ai đó khi giận dỗi.

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now