Chương 19: Cuộc trò chuyện ban đêm

156 12 1
                                    

Thấy sắc trời đã muộn, sợ rằng sẽ có ai đó phát giác ra hai ta nên bèn nắm lấy tay Vũ Bạch mà chạy về phòng một cách khẩn trương, Vũ Bạch thấy ta khẩn trương liền thản nhiên hỏi: "Sao vậy, có biết đường đi trong hoàng cung hay không mà dắt ta đi?".

Ta biết được nàng ấy ở đằng sau mà cười trêu đùa, không để tâm mà trả lời lảng tránh sang chuyện khác: "Ta đang là gián điệp theo dõi Quận Chúa mấy ngày nay, đương nhiên nhớ rõ đường đi không ít, hiện tại ngươi đang là giáo chủ sát thủ thì không nên lảng vảng trong cung thản nhiên như vậy, sợ rằng sẽ rất phiền phức cho chúng ta nên về phòng bàn tính thì hơn!".

Vũ Bạch ra vẻ hài lòng mà trả lời: "Ân, chúng ta trở về phòng!" , nói xong bèn để mặc cho ta dắt tay nàng đi như đã từng làm khi ở ngoài chợ, ta cảm giác bàn tay nàng ấy có chút quen mắt, tựa hồ như Quận Chúa vậy.

Ta lắc đầu cho rằng điều đó không thể nào là thật được, Quận Chúa là Quận Chúa, còn Vũ Bạch là Vũ Bạch, nhưng cái cảm giác đó không hề là sai khi lồng ngực ta cảm thấy nhức nhối mãnh liệt đến như vậy, bèn ngước lên nhìn thì nhận thấy Vũ Bạch đang nhìn ta chằm chằm, ta sờ mặt mà hỏi: "Làm sao vậy, mặt ta có gì sao?" , mặc dù hai chúng ta đã đứng trước cửa từ lâu.

"Chờ ngươi!" Vũ Bạch nói xong bên nhìn ta, ta nhìn nàng thắc mắc khó hiểu, ta nhìn xuống thì nhận thấy bàn tay ta vẫn còn đang nắm chặt bàn tay của nàng ấy, thấy thế ta liền vội vã buông tay ra mà hoảng hốt nói: "Thất lễ, sao ngươi lại không nói cho ta biết?".

"Ta không thích nói ra!" , nói xong nàng đẩy cửa bước vào bên trong, vẫn không thấy bóng dáng ai cả, mọi người đã đi đâu hết rồi, nàng như đoán được khi thấy ta quan sát xung quanh, liền nói: "Họ đều ở gian phòng khác, ngươi cho nên lo lắng?" .

Ta bèn khép cửa lại mà đáp: "Ân, ta liền có chút lo lắng không ít, quả nhiên ngươi rất chu đáo!" , nói xong ta liền xoay lại nhìn chỉ biết há hốc mồm, thân thể suýt ngã khụy xuống đất.

Ta hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, Vũ Bạch đã trút bỏ y phục xuống từ lúc nào mà đưa tấm lưng trần về phía của ta, làn da nàng ấy trắng tựa như tuyết sương sớm pha chút hồng hào đến nhu thuận, thân thể nàng ấy thật cân đối và quyến rũ nhưng lại hao hao gầy, mái tóc trắng được nàng ấy dùng tay vén lên hết đằng trước qua phía một bên để lộ ra cần cổ thanh mảnh, ta như sắp thổ huyết bèn nghe thấy thanh âm: "Ta không nghĩ ngươi là tiểu nữ tử mà đã sắc lang đến như vậy, tựa hồ không biết chừng....!" nàng nói tới đó thì liền dừng lại một cách ẩn ý rồi liếc nhìn ta khi đang đưa lưng thay y phục khác.

Ta bất giác hiểu ra mà đỏ mặt khi bị bắt quả tang tại trận, ta ấp úng mà trả lời: "Ta...tại ngươi cư nhiên thay y phục bất thình lình làm gì, thật bất cẩn nếu đó là người khác mà không phải là ta đi!" , ta liền khoanh tay tức giận mà nhìn nàng.

Nàng vẫn tiếp tục công việc mà trả lời ta: "Ân, ngươi nghĩ ta đi đâu cũng đều thay y phục vô ý tứ?" mặc dù ta nghe nàng nói như thế nhưng ta vẫn còn giận.

Nàng bèn xoay người lại mà tiến về phía chỗ ta đang đứng giận dỗi, ta chợt thấy nàng thay y phục như không mặc, phần trên vẫn cư nhiên để lộ một phần thoắt ẩn thoắt hiện, mặc dù y phục màu đen tuyền nhưng vẫn có thể thấy được độ trong suốt trong lớp vải của nó, y phục nàng mặc tựa hồ quá mỏng đi, ta như nổi xung huyết mà nói: "Ngươi...ngươi...y phục quái đản gì vậy hả?" , ta vừa nói vừa chỉ vào y phục.

Nàng như không để tâm những gì ta nói mà bế ta lên rồi tiến lại về phía giường ngồi xuống, ta ngồi đối diện trên đùi của nàng, còn nàng thì ngồi trên giường ngước lên nhìn, hai tay ôm lấy thắt lưng của ta, mặc dù nàng ấy chỉ che mặt để lộ đôi mắt cũng khiến cho ta đỏ mặt đến khó hiểu, nàng liền nói: "Khi đi ngủ ta đều mặc như thế!" , ta cũng quá quen khi ngồi lên đùi nàng ấy, bất giác có chút xấu hổ mà thôi.

Ta vẫn còn xấu hổ mà đáp: "Ban đêm rất lạnh, ngươi ăn mặc như thế không sợ có chút cảm lạnh hay sao?" .

Nàng liền đáp không hề suy nghĩ: "Ngươi quan tâm đến vấn đề này sao?".

Ta trừng mắt mà nói: "Không được bỡn cợt ta, ngươi vẫn nên che lại đi thì hơn!". 

Nàng vẫn một mực mà nói những câu đầy trêu chọc: "Ta và ngươi đã thành thân, ngươi giúp ta mới là phải đạo!" nói xong nàng bèn ngước lên nhìn ta nhờ sự giúp đỡ.

Ta bình tĩnh lảng tránh ánh mắt nàng mà đáp: "Đó là việc bất đắc dĩ do ngươi yêu cầu!" , ta thiết nghĩ việc đó cũng chỉ do nàng đang muốn trêu đùa ta mà thôi, còn nếu là thật thì ta phải xác minh những lời nàng nói cho thật rõ ràng sau này. 

Nàng khép mi mà nói: "Những điều ta yêu cầu ngươi làm cũng có thể không làm!".

Khi nghe điều đó ta tựa hồ chẳng phải đã quá ngốc đấy chứ, ta bèn hỏi: "Nếu ta không làm thì chẳng khác nào ta sợ không thể làm điều đó tới hai lần?".

Nàng khẽ cười nhẹ mà đáp trong hài lòng: "Ân, ngươi đã chứng minh được ngươi không hề phụ lòng mong đợi của tiên sinh!".

Ta liếc mắt nhìn nàng mà nói: "Ta chưa hề gọi ngươi là tiên sinh!".

Nàng đáp: "Ngươi không cần phải gọi, thay vào đó ngươi phải gọi ta là thê tử!" , nói xong nàng liếc mắt nhìn ta trêu ghẹo.

Ta xấu hổ mà ấp úng: "Ngươi....!" , đúng là ta chưa hề bái sư nhưng ta đã bái đường thành thân với nàng dưới sự chứng giám của thiên địa, nói như vậy ta là đang bái sư cùng bái đường rồi hay sao, nàng có nói muốn học thì phải bái đường và gọi nàng là thê tử, ta vẫn mong lời nói của nàng là giả đi. 

Nàng bèn úp mặt vào ngực ta mà ngửi ngửi, liền nói: "Ngươi tắm xong còn lưu mùi hương!".

Ta bất giác nhớ lại vụ việc trong phòng tắm, liền giấu nàng mà nói sang chuyện khác: "Ngươi đúng là sắc lang không kém, giáo chủ uy nghiêm đây sao?" , ta nói xong liền nhếch miệng đắc thắng.

Nàng tựa đầu vào ngực ta mà khép mi nói trong mệt mỏi: "Ân, có nhiều thứ tiên sinh ta rất muốn dạy ngươi, chờ ngươi lớn lên ta sẽ chiếu cố cho ngươi!".

Ta khó hiểu mà nhìn nàng, nàng vẫn không có động tĩnh gì, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi khi ta nhận ra, có lẽ nàng đã mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi trên người của ta, ta bèn đỡ thân thể nàng xuống giường mà nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài ngủ, bất chợt nàng không cho ta làm điều đó vì hai tay nàng ấy ôm thắt lưng ta rất chặt khiến ta không tài nào thoát ra được, đêm nay ta đành phải ngủ chung với nàng ấy lần nữa, ta nằm thở dài mà suy nghĩ: "Ngươi đúng là người không thể đoán được tâm tư đang nghĩ gì, hôm nay sự việc đúng là rất khó lường!" , xoay qua nhìn nàng ngủ tựa hồ thân thể có chút cảnh giác nguy hiểm bên ngoài khiến ta khẽ cười, đến lúc ngủ mà vẫn che kín khuôn mặt như vậy thì hẳn nó khá quan trọng với nàng đi, ta nghịch khuôn mặt của nàng một chút rồi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi cho những chuyện ngày hôm nay. 

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now