Chương 9 : Dạy học

214 21 7
                                    

Quận chúa thật chất là Vũ Bạch và ngược lại, do dòng máu đặc biệt trong người nên có thể biến đổi màu tóc và sức mạnh bản thân, Vũ Bạch có thể thay đổi hình dạng, mái tóc nhưng lại không giống như thuật dịch dung có thể thay đổi khuôn mặt tùy ý, Vũ Bạch đập bàn tay phải lên thành ghế ngai vàng mà băng lãnh nói: "Những tên đó không đáng ngại, ta phải tìm ra tên giáo chủ bang đại bàng đen, chính hắn đã biến ta thành bộ dạng này!" , nói xong Vũ Bạch để tay lên trán mà cười khẩy đầy vẻ khinh thường, tức giận tột cùng mà bấu chặt bàn tay mình thật mạnh đến chảy máu nặng nề.

"Giáo Chủ!" các thủ vệ nói đồng thanh liền muốn ngăn cản, Vũ Bạch phất mạnh cánh tay trái làm va chạm áo choàng sau lưng nghe rõ thanh âm phát lên "Phạch" , ra hiệu cho mọi người lui ra để được yên tĩnh một mình, khi mọi người đã đi khuất liền gác tay lên trán mà suy tư, mệt nhọc nói vào khoảng không: "Hừm, rốt cuộc chính bản thân ta cũng không còn là một kẻ bình thường!". 

Vũ Bạch u sầu rời khỏi ngai vàng mà bước đi trong vô hồn, nói bâng khuâng: "Kẻ như ta chết không được, sống cũng không được, người bình thường vẫn là kẻ dị thường!" , ngửa mặt lên bầu trời đêm mà nói não nề: "Các ngươi khao khát sức mạnh này, ta muốn sao, thật nực cười!" , tiếng cười phát ra lặng lẽ trong bóng đêm vang vọng tại nơi đây trong thật thê lương.

Tại phòng Vũ Bạch.....

Ta đang đếm lại tiền công mới nhận được khi làm nhiệm vụ trong bang, cầm lên nhìn những đồng xu hào mà nói: "Cái này người ta gọi là đồng hay hào?" , ta ngồi trên giường khoanh tay nhíu mày suy nghĩ: "Nhìn quen quen, ngoài chợ ta quan sát thấy nó được người ta gọi là đồng, hình như là xu mới đúng!?" , ta vò đầu bứt tai mà than thở: "Khó quá, ta không muốn học nữa...!".

"Ngươi đang làm gì đấy?" ta nghe thấy âm thanh Vũ Bạch từ đằng sau mà giật mình xoay người bối rối, nàng ấy tinh ý nhận thấy những đồng tiền lẻ trên giường mà nảy ý định gì đó rồi nói: "Ngươi lại không cẩn thận làm rớt mấy đồng xu này, ngươi rớt bao nhiêu để ta giúp ngươi nhặt lại?".

Nàng ấy thấy ta im lặng, ta bèn xấu hổ mà đáp: "Chúng đều ở trên giường, tổng cộng là...1200 xu 9 hào!".

Vũ Bạch nghe xong chỉ biết im lặng nhìn ta, ta có lẽ đã nhận thấy mình sai mà ngượng chín mặt, một lúc lâu sau nàng ấy bèn cầm lên 3 đồng xu, hướng ta mà hỏi: "Bao nhiêu?".

Ta bèn trả lời không mấy được tự nhiên: "Dĩ nhiên là b...ba xu rồi!".

Khuôn mặt nàng ấy không một tí gợn sóng, chỉ biết  xoay đi chỗ khác khẽ cười thầm rồi lại trở về dáng vẻ bình thường, ta thấy hết những hành động của nàng ấy diễn ra trong chớp nhoáng, biết mình bị hớ lần nữa nên khuôn mặt đỏ như trái cà chua vì xấu hổ, bèn vội vã hét lên: "Cấm ngươi không được cười ta!" , giận dữ cùng xấu hổ khiến khuôn mặt ta có màu đỏ đến kinh sợ.

Vũ Bạch bèn hỏi: "Ngươi chưa học qua phải không?".

Ta đành gật đầu thừa nhận: "Ân!".

Vũ Bạch thấy vậy bèn nói: "Ta dạy ngươi học, ta sẽ dạy ngươi cách tính toán!".

Ta gật đầu nhìn Vũ Bạch ngạc nhiên nói: "Nhờ ngươi chiếu cố!".

Vũ Bạch cười tựa phi tiếu mà nói tiếp: "Ngươi gọi ta là tiên sinh khắc dạy ngươi!". 

Ta nghe vậy mà cằn nhằn nói: "Ngươi thật là quái đản đấy, cứ bắt ta làm những chuyện gì không đâu, ta không làm!". 

Vũ Bạch nằm trên giường đọc sách mà trả lời: "Cái này gọi là phong tục bái sư!" .

Ta liếc nhìn Vũ Bạch bèn nói: "Bái cái đầu ngươi!" thầm nguyền rủa.

Vũ Bạch nói trêu chọc: "Vậy bái cái khác!". 

Ta nghe vậy mừng rỡ nói: "Miễn đừng gọi tiên sinh là ta khắc có thể làm được!". 

Vũ Bạch khẽ ý cười nhẹ mà nói: "Bái đường!" , ta nghe xong trố mắt ngồi nhìn Vũ Bạch đang nằm đọc sách thản nhiên một cách bình thường khi nói ra, Vũ Bạch nói tiếp: "Nói được làm được!" , ta thẹn không nói nên lời, Vũ Bạch vẫn đang nằm trông chờ ta trả lời ra sao, thi thoảng lại cúi xuống đọc sách.

Ta đành thở dài mà trả lời: "Ngươi phải bái cùng ta mới giống chứ!". 

Vũ Bạch nghe xong cười gian mà cùng Song Huyết phối hợp nói: "Sẽ như ý ngươi!".

Hai người quỳ trên giường trước khung cửa sổ đang mở, có thể thấy được ánh trăng ban đêm, ta xấu hổ mà nói với Vũ Bạch:  "Ta với ngươi đều không có phụ mẫu phụ thân nên đành để trời chứng giám vậy!".

Vũ Bạch trầm tư một lúc rồi nói: "Nếu trời chứng giám thì không nên đùa giỡn!". 

Ta quên mất điều này mà nhìn Vũ Bạch đầy lo lắng nhưng vẫn không thấy Vũ Bạch tỏ ra biểu cảm như là đùa giỡn nên đành thuận theo mà làm.

"Nhất bái thiên địa!". 

Hai người quỳ lạy trời đất.....

"Nhị bái cao đường!". 

Hai người xoay lại đằng sau mà quỳ lạy....

"Phu thê giao bái!". 

Ta nhận thấy Vũ Bạch nhìn mình mà tiếu ý trêu chọc nên đành nhắm mắt không nhìn đến, lỗ tai ửng đỏ khi bái xong.

"Động phòng hoa chúc!". 

Vũ Bạch phủ mền lên đầu ta như vải cưới che mặt, rồi ngồi lên người của ta, còn ta nằm dưới trông chẳng khác nào Vũ Bạch đang cưỡi trên người khiến khuôn mặt ta đỏ lên mà hét: "Ngươi làm cái trò gì vậy hả?!".

Vũ Bạch nhìn ta thản nhiên trả lời không đúng đắn: "Thì ngươi kêu động phòng nên ta mới động!".

Ta nắm chặt vạt áo hai bên thắt lưng Vũ Bạch mà nói: "Động cái đầu nhà ngươi, leo xuống mau nặng chết ta mất!" , do ta hoảng loạn hay sao mà y phục của Vũ Bạch bị kéo xuống khi đang trong tư thế ngồi trên người, ta liền thấy những thứ phi lễ vật thị mà xịt máu mũi, ngất xỉu.

Vũ Bạch thấy vậy mà nói: "Ta đùa giỡn với tiểu nữ tử này hơi quá tay rồi!" , một đêm đầy hỗn loạn xảy ra giữa hai người trông thật buồn cười làm sao.

Sáng sớm ta chợt đau đầu liền thức dậy mà gãi đầu nói: "Sao đau đầu vậy nhỉ?" , nhìn sang thì nhận thấy Vũ Bạch đang lõa thể nhưng cái mền đã che khuất, ta nhớ lại tình cảnh đêm qua mà thoáng đỏ mặt, chỉ muốn tự sát cho xong, ta sửa soạn thật nhanh rồi chạy ra khỏi phòng Vũ Bạch, đứng trước cửa mà thở dốc thầm nghĩ: "Tim ta yếu quá rồi sao?".

Hắc Y Vân đi ngang qua thấy thế mà hỏi: "Ngươi sao thế, mặt ngươi đỏ quá?".

Ta hoảng hốt huơ tay mà nói: "Ta không sao, Tại hôm nay nóng quá, ta...ta đi tắm, cáo từ!".

Hắc Y Vân khó hiểu mà nhìn Song Huyết chạy khuất, thanh âm Vũ Bạch vang ra ngoài đủ cho Hắc Y Vân nghe: "Ngươi chớ lo, ta sắp chuẩn bị ra ngoài, lần này có tin tức gì từ triều đình không?".

Hắc Y Vân bẩm báo: "Ân, triều đình gửi cáo chỉ triệu Quận Chúa tiến cung vào năm ngày tới!".

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now