Chương 22: Quỷ thần

172 14 6
                                    

Hiện tại giờ đây cũng chẳng biết nên làm sao cho đúng, thân thể ta như lửa đốt, nóng, nó nóng quá, ta kì thực muốn giết chết một ai đó, ta gằn lên từng chữ: "Vũ....Bạch!" , mồ hôi ta mỗi lúc càng xuất nhiều hơn thể như có một ngọn lửa trong tâm can, ta ngồi trên người nàng lấy sức giằng xé khiến y phục bên ngoài của nàng ấy rối loạn ở trên giường, một vài phần bị ta xé đến rách từng mảng, bất chợt ta bóp cổ nàng mà gằn giọng: "Ngươi....có mùi giống ta!".

Ta nhận thấy nàng nhếch miệng rồi dùng tay phải nắm lấy cổ áo ta mà kéo xuống gần khuôn mặt nàng, chỉ cách mấy tấc là chạm vào cánh hoa anh đào kia, nàng nói khẽ vào tai ta, hơi thở theo đó lọt vào tai: "Phải nói sao đây, chúng ta là phu thê thì mùi trên cơ thể ta cũng là của ngươi!".

Ta trừng mắt tức giận mà cắn vào vai trái nàng ấy thật mạnh, máu chảy vào yết hầu khiến ta cảm nhận được mùi vị ngọt lịm chưa từng nếm trải qua, ta nói: "Xấc xược, quỷ thần chỉ có một, ngươi nghĩ còn kẻ nào khác ngoài ta!?" , lực đạo bóp cổ của ta gia tăng, nàng như là không có động thái gì là khó thở, bỗng chốc thân thể ta không tài nào cử động được, bèn liếc nhìn nàng ấy khó chịu mà nói: "Ngươi....đã....làm gì?".

Nàng nằm ở dưới mà cất lời bình thản: "Sao vậy, hiếm thấy ngươi chủ động với ta, đừng có làm ta thất vọng đấy chứ?" , ánh mắt nàng ấy như lóe lên sắc đỏ của máu, sát khí bùng phát ra áp lực kinh hoàng khiến ta cảm thấy khó thở, ta liếc nhìn xuống nàng như cảm tưởng là đang bóp cổ một quỷ thần thực thụ cực kì mạnh kinh hách hơn cả tinh thần lẫn thể xác ta, đúng thật là sai lầm khi đã chọc không đúng người, ta chợt nghĩ nàng qủa thật là tộc quỷ thần giống ta.

"Chết tiệt!" ta sợ phải đối đầu với nàng khi mà không có đủ thực lực và trình độ đối phương ra sao liền có ý định tẩu thoát.

"Quỳ xuống!" giọng nói uy quyền của nàng ấy bèn cất lên, thân thể ta như không nghe lời mà khấu đầu như thể bị thứ gì đó khống chế, ta trừng mắt dùng sức ngước lên nhận thấy nàng đang nằm gối tay lên khuôn mặt nhìn ta lạnh lùng cùng đáng sợ, tay còn lại ngón trỏ chỉ xuống ra lệnh.

Ta bèn nói khó nhọc: "Ngươi...ngươi đã làm gì cơ thể của ta?" , ta cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể, thứ gì đó đang ghìm lấy ép buộc ta phải phục tùng, áp lực quá lớn khiến ta sắp nôn mửa, khó chịu kèm bất lực, quả là mất mặt cho tộc quỷ thần.

Khuôn mặt nàng vẫn vô hồn nhìn ta, nằm trên giường xoắn vài sợi tóc con rồi nói: "Ngươi biết luật lệ khi đám cưới của quỷ thần là gì hay không?".

Ta cau có suy nghĩ: "Khác với kẻ không có dòng máu quỷ thần thì con người đám cưới theo luật lệ mỗi bên đưa ra, còn tộc quỷ thần phải uống máu của nhau ăn thề, ngoài ra khi chiến đấu bại trận thì sẽ bị uống máu và phải phục tùng kẻ thắng!" , ta nhớ tới đây chợt nhận ra mà mở to mắt nhìn nàng nói: "Ngươi uống máu ta khi nào....!" , ta nhớ lại khi đó, có phải là khi đó hay không, ta suy nghĩ mà sờ vào vai phải.

Nàng đã khoanh tay ngồi trên giường từ lúc nào, ngón cái bàn chân thon dài của nàng ấy lướt nhẹ từ cổ lên đến cằm của ta đầy trêu ghẹo, ta nghiến răng muốn cắn nát bàn chân trắng nõn, đầy tự hào của nữ nhân trước mặt, nàng nói chen ngang: "Ngươi nhận ra rồi sao, ta còn có thể...làm được nhiều thứ mà tộc quỷ thần thông thường lắm đấy, còn nữa....ngươi mà cắn thì coi chừng cái mạng của ngươi!".

Ta nghiến răng mà cắn chân nàng ấy một cách...tựa như không, liền liếm nhẹ vào bàn chân, nàng nhìn ta ngạc nhiên rồi nhếch miệng cười mà nói: "Ha ha ha, coi ngươi kia, quỷ thần như ngươi mà phải đi liếm chân kẻ khác như một con chó hay sao?".

Ta im lặng không nói gì mà xoay mặt đi suy nghĩ: "Ta chỉ là kẻ mang một nửa dòng máu của tộc quỷ thần, vì ta....!" , suy nghĩ đến đây ta chợt nhíu mày, chung quy cũng đều do một tay hắn làm ra ta bởi tà thuật của hắn, nghĩ đến cũng đủ khiến ta sôi máu.

Thấy ta im lặng không nói gì, nàng bén cất lời: "Tới ngày huyết nguyệt là dòng máu của ngươi sẽ trỗi dậy, mặc dù trong người ngươi chỉ có một nửa dòng máu quỷ thần!".

Ta nghe mà ngạc nhiên không ít, bèn hỏi: "Ngươi cũng là người tộc quỷ thần hay sao mà lại biết rõ mọi chuyện như vậy, ta thiết nghĩ ngươi không nên đám cưới với một kẻ như ta....!".

Bất chợt nàng đứng dậy tiến lại về phía ta, lòng lo lắng mà lết lùi lại không ít, trán nàng chạm vào trán của ta mà trả lời: "Nếu nói là ta đã từng....chí ít thì ta cũng là thê tử của ngươi!" , nói xong nàng vạch áo bên phải của ta ra mà chạm bàn tay lên vai, ánh nhìn đầy thỏa mãn.

Ta nhìn nàng khó hiểu, bàn tay nàng ấy là đang chạm vào dấu răng trên vai của ta, nó khiến ta có phần nhột nhạt, nhớ lại khi đó, đúng là nàng ấy có cắn ta, cư nhiên nàng ấy như tính trước được chuyện này mà hút máu khống chế ta, xem ra là nàng rất lợi hại đi, tính đến bước này thật khiến ta nể phục các bước đi đã đặt ra cho mình, ta suy nghĩ một hồi lâu bèn nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên vai của ta rồi nói: 'Lúc chưa mất ý thức, ngươi đã đuổi ta về đây....để xử lý chuyện này?".

Nàng bèn nói: "Đúng như ngươi đã nói, bất quá ngươi vẫn chưa thuần phục khi ở cái độ tuổi này!".

Ta bỗng cảm thấy khó thở mà ôm chặt thân thể đến nỗi té ra sàn, ta kìm nén cái sự thiêu đốt thêm một lần nữa: "Nóng....nóng quá!".

Nàng thấy ta khổ sở đến thân thể xuất nhiều mồ hôi, nàng khẩn trương đỡ ta dậy mà nói: "Ráng nhịn, mau mở miệng ra!" , ta gần như hôn mê mà cố gắng mở mắt quan sát nàng, nàng là đang dùng bàn tay băng bó đã tháo dỡ đưa đến trước mặt ta, máu từ lòng bàn tay chảy xuống mỗi khi nàng ấy bấu chặt bàn tay lại, ta biết nàng đang dự tính làm chuyện gì vội vàng tránh né sang một bên, ta ghì chặt tay nàng bằng cả hai tay, nàng như không để ta làm điều đó mà giữ chặt miệng của ta bằng bàn tay bị thương với sức mạnh kinh hồn, bàn tay nàng áp vào miệng của ta khiến máu chảy vào yết hầu với mùi hương ngọt lịm, ta bất lực mặc cho nàng tuỳ ý rồi thiếp đi.

Khi ta hôn mê, khuôn mặt có cảm giác mát lạnh, ai đang lau mặt cho ta hay sao, ta lờ mờ tỉnh dậy thấy Vũ Bạch, nàng là đang đỡ lấy thân thể ta ở dưới sàn, bàn tay nàng ấy....toàn là máu, ta bất giác cảm nhận được mùi máu ở trong khóe môi, liền sờ vào cũng y như thật không thể nào là giả, ta kinh hách lùi ra xa khiến cho Vũ Bạch đưa tay hướng ta lo lắng không ít mà nói: "Song Huyết!".

Ta bèn ngăn lại mà hét lên: "Đừng đến gần ta!" , giờ phút này ta không thể ngăn cản nàng là không được, tuyệt đối không được để nàng lại gần ta.

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Where stories live. Discover now