Chương 7 : Quay lại

275 23 10
                                    

Trời vừa hững đông, ta thức dậy từ sớm như một thói quen, dụi mắt ngái ngủ nhìn xung quanh thì phát giác thứ gì đó ở trước mắt khiến cho khuôn mặt ta đỏ như trái cà chua, Vũ Bạch đang nằm yên giấc ngay bên cạnh ta nhưng y phục ở dưới như ẩn như hiện ở hai trái đào hồng hào kia, ta như sắp thổ huyết đến nơi vì Vũ Bạch quá vô ý thức kể cả trong lúc ngủ, đối với ta thì nàng ấy cũng nên cảnh giác một chút chứ, ta vội suy nghĩ có gì đó không đúng nên đành lắc đầu gạt đi, bất đắc dĩ phải sửa soạn lại y phục tán loạn của Vũ Bạch, ta liếc nhìn nàng đang nhẹ nhàng yên giấc trên giường mà nhớ đến những việc làm hôm qua, ta thật là ấu trĩ khi đã làm phiền đến nàng ấy vào những việc đáng chê trách như vậy, nếu nàng ấy không ngăn cản ta làm điều dại dột thì giờ có lẽ khuôn mặt của ta sẽ rất giống quái vật, đến lúc ấy thì ta sẽ ân hận suốt đời, cảm giác bình yên khó tả khi ta ở bên cạnh nàng ấy, chẳng biết đó có phải là loại cảm xúc gì khác mà ta không biết hay không?

Ta miên man suy nghĩ khi đang liếc nhìn người đang nằm trên giường kia: "Đã từ mấy tuần qua kể từ khi ngươi đem ta về chữa trị khỏi cái nơi thảm sát trong khu rừng sâu thẳm kia, ta phải nói thật rằng ta rất ngưỡng mộ ngươi và biết ơn ngươi đã cho ta cái thứ gọi là gia đình!" , tay bèn vương đến nhẹ nhàng chạm vào vài cọng tóc của Vũ Bạch mà nghịch.

Ta nhìn Vũ Bạch mà nói một mình: "Lúc ngủ mà còn che khuôn mặt bằng khăn mạng đen, bộ ngươi sợ ai thấy mặt à?" , ta để ý thấy Vũ Bạch có lông mi cong nhẹ tràn đầy khí chất, có lúc lại mỹ lệ vô cùng, giờ lại rũ xuống thả lỏng mềm mại như lụa vô cùng mong manh. 

Ta nghĩ ra kế hoạch trả đũa nàng: "Ngươi đường đường là giáo chủ Sát Thủ mà lại bất cẩn như vậy, xem ta trả thù ngươi đây!" , vừa nói xong ta dùng tay nhắm tới khăn mạng đen che trên miệng Vũ Bạch, bất chợt tay ta bị tóm lấy, hoảng hốt liếc nhìn Vũ Bạch đang khẽ mở mắt và liếc nhìn mình với khí chất mãnh liệt cùng sát khí áp bức dữ dội, giống với cảm giác như hai người gặp nhau lần đầu tiên trong rừng, đúng là khí chất của một bang chủ, ta mọi khi vẫn quen với tính cách trêu chọc của Vũ Bạch, nhưng hôm nay nắng ấy có gì đó rất khác thường như muốn giết người bên cạnh, làm cho ta có một chút cảnh giác, một phần lo sợ bị phát giác.

"Ta hình như.....!" giọng nói của nàng trầm lặng làm ta nín thở mà đổ mồ hôi, nuốt nước miếng căng thẳng mà lắng nghe sự trừng phạt kia, nàng nói tiếp trong ngái ngủ: "Ta hình như....mới giết được....!" nàng vẫn nhìn ta bằng nửa con mắt.

Ta trả lời căng thẳng: "Ngươi giết.....!?" căng thẳng tột độ với hai mắt mở to, mồ hôi rớt xuống một cách chậm rãi, bèn suy nghĩ: "Lẽ nào nàng ấy muốn giết ta??".

Nàng trừng mắt nói tiếp: "Giết được một con gián đang đột nhập vào giấc mơ của ta!" , nghe xong ta chợt té khỏi giường.

Ta bám lên giường mà nói lại với nàng để khẳng định: "Chỉ vì...một con gián sao hả?".

Nàng nằm trên giường mà rũ mi trả lời: "Ừ, con gián này còn biết ăn vụng nữa!" , ta trở nên im lặng, nàng nói tiếp: "Ta vừa làm một chuyện tày trời vì đã giết đi sinh linh bé nhỏ kia, ngươi có thấy ta quá đáng không, việc này có được tha thứ không?" , ta cảm nhận được trong lời nói của nàng còn có một ẩn ý khác như đang hỏi chính ta.

Nhị Diện [BHTT] [Đang viết ]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt