Chương 1:

14.3K 593 32
                                    

Chương 1:

Thành Vân Bình

Miếu Quan Âm

Kim Lăng dắt theo Tiên Tử chạy một mạch vào miếu Quan Âm, chỉ thấy mọi người đang tập trung trước cửa, không hề thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đâu cả, nó kéo Lam Cảnh Nghi lại hỏi mới biết Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đi tìm Tiểu Bình Quả rồi, nghe xong lập tức giao Tiên Tử cho Lam Cảnh Nghi, vội vã chạy khỏi miếu Quan Âm.

Kim Lăng vừa chạy tới cửa miếu, còn chưa thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu đã bị gọi lại. Giang Trừng là tên cứng đầu cứng cổ, rõ ràng trong lòng vô cùng hi vọng Ngụy Vô Tiện trở lại Liên Hoa Ổ, vậy mà lại trưng ra dáng vẻ ghét bỏ. Kim Lăng thấy dáng vẻ ngạo kiều của cậu mình mà cảm giác đầu ong ong đau rồi.

Bất chấp nguy cơ bị đánh gãy chân, Kim Lăng vẫn cố sống cố chết lôi Giang Trừng đi tìm Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng tuy luôn miệng quát tháo dọa dẫm đánh gãy chân nó, nhưng vẫn bước trước bước sau bị nó lôi đi.

Được một quãng xa, Kim Lăng trông thấy Tư Truy đang ngồi dưới đất ôm chân Ngụy Vô Tiện, vừa muốn cất tiếng gọi Ngụy Vô Tiện, lại bị Giang Trừng bịt miệng, lôi vào nấp sau một lùm cây ven đường. Kim Lăng không hiểu hành động của cậu mình, Giang Trừng liếc mắt sang ra hiệu nó đừng gây tiếng động, hai người nấp sau bụi cây, trong chốc lát, Giang Trừng cũng không hiểu nổi tại sao mình phải trốn đi...

Hai người từ xa trông lại, thấy Tư Truy cùng Ôn Ninh từ biệt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nghe nội dung câu chuyện, hóa ra Tư Truy là con cháu Ôn thị, muốn cùng Ôn Ninh trở về Kỳ Sơn lo chuyện an táng cho người trong tộc. Bóng hai người họ xa dần, Giang Trừng bỗng chốc lại nhớ về mười sáu năm trước, trên Loạn Táng Cương, đứa bé đó cũng từng ôm lấy chân mình, gương mặt non nớt đáng yêu, ánh mắt trong veo, tinh khiết.

"Lam Trạm, chúng ta cũng đi thôi, đi đâu bây giờ ta?"

Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng khi mọi việc đã xong xuôi, sau này Lam Vong Cơ sẽ cùng hắn săn đêm, cùng hắn trừ gian diệt bạo, giúp đỡ kẻ yếu, không ngờ Lam Vong Cơ mãi vẫn đứng yên chỗ cũ........

"Lam Trạm, ngươi......... không đi sao?"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ánh lên nét nghi ngờ, rồi lại ngạc nhiên, buồn bã, cuối cùng là thấu hiểu, buông xuôi cùng không nỡ.......

Hắn từng muốn lo liệu cho Ôn Ninh cuộc sống sau này thật ổn thỏa, từng muốn hóa giải ngăn cách với Giang Trừng, từng muốn những ngày tháng sau này sẽ ngao du khắp chân trời, trừ gian diệt bạo, giúp đỡ kẻ yếu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ rời xa Lam Trạm. Hắn cố làm ra vẻ tiêu sái, xoay xoay Trần Tình trong tay:

"Lam Trạm.... Ngươi....."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn:

"Huynh trưởng bế quan, thúc phụ tuổi cao, trách nhiệm không ai gánh vác."

Ngụy Vô Tiện hiểu Lam Trạm, hắn biết Lam Trạm cũng như mình, lòng mang thiên hạ, nhưng y lại không giống hắn, trên vai y còn mang trọng trách gánh vác Lam thị.

Hơn nữa, lúc này đây hắn mới phát hiện, trước giờ vẫn luôn là Lam Trạm dung túng hắn, bầu bạn, bảo vệ, một khi y dừng lại, Ngụy Vô Tiện lại chẳng có một chút lí do gì để giữ y cả......

[Vong Tiện] [Hoàn] Giả như Trần Tình Lệnh mãi mãi không có đại kết cụcWhere stories live. Discover now