Chương 16

176 21 2
                                    

   Chờ đến khi môn sinh Kim gia chạy tới, trạm giám sát Thương Sơn đã thành một bãi phế tích, nơi nào cũng có dống đổ nát, thi thể vương vãi khắp nơi, tường bao vốn kiên cố đã bị đám tẩu thi đục thành từng lỗ lớn, nhóm tẩu thi trên người nồng đậm tử khí lại bị mùi máu tanh che khuất. Nhóm môn sinh theo bản năng tìm chỗ của Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên trụ kiếm đứng, trên trán vẫn còn vết chu sa đỏ, quần áo thì loang lổ vết máu, hoàn toàn nhìn không ra khí vũ hiên ngang khi lên núi lúc nãy, thở hổn hể lộ rõ mệt mỏi.

     Ngụy Vô Tiện thần sắc cũng rất khó coi, nhưng y hiển nhiên không rảnh đi sửa lại quần áo, lúc này một tay xách cổ áo một nam trung niên, đứng trên phần mái hiên chưa đổ, từ trên cao nhìn xuống đám tẩu áp sát môn sinh Ôn gia còn sót lại. Đuôi lông mày khẽ nhếch, mười phần kiêu ngạo tà ác.

   - Cũng thật có năng lực._ Ngụy Vô Tiện mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo không thèm che giấu, khóe môi khẽ nâng, độ cong không lớn không nhỏ như được đo đạc tỉ mỉ một cách kì diệu, mang theo hết thống hận của mấy đại gia tộc Ôn cẩu, lại có vài phần của người thiếu niên đang đánh chó rơi xuống nước, _  Ai còn dám nhảy nhót lung tung ta sẽ bóp nát đầu lão ta.

     Đám môn sinh Ôn gia còn sót lại vừa lạ vừa quen đến tận ba bốn mươi người, lại bị bóng dáng y cùng Kim Tử Hiên đứng ở giữa đống đổ nát là cho sợ hãi đến mặt xanh như tàu lá, thậm chí còn có không ít đã ướt đũng quần.

     Đám tẩu thi bỗng nhiên xoay người đi đến, bước chân chỉnh tề, tai Ngụy Vô Tiện khẽ động, liền nghe thấy một tiếng sáo rất nhỏ du dương, tập trung nhìn quanh, quả nhiên là Giang Trừng từ trên cây nhảy xuống, bị nhóm tẩu thi đang chậm rãi đi tới vây quanh.

     Người thiếu niên kia tuấn tú thuần khiết, mày dài như lá liễu, đôi mắt sáng ngời, trời sinh đã có một đôi mắt mang xuân sắc, lại không hề nữ tính, xa xa chỉ có thể thấy hắn mặt trắng mịn như từ ngọc tạc ra, thân hình như sương ngày thu bị áo choàng đen theo gió thổi bay che đi gần hết người, lại có vẻ tùy ý thư thái, nhìn không ra vết máu vô tình dính trên áo, hắn đi tới thoát tục tựa thiên tiên, lại ngang tàn tựa yêu ma.

     Ngụy Vô Tiện tâm vừa động, ngón tay sử dụng thêm lực, một tiếng hét thảm còn chưa kịp vang lên, người đàn ông trung niên lơ lửng trong không trung lặng lẽ mất đi sinh khí, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng cũng chỉ có thể khô cằn trừng lớn, ảm đạm thất thần.

     Giang Trừng đối vật chết khứu giác đặc biệt nhạy bén, xa xa liền nhìn ra nam nhân cầm đầu đã không còn động tĩnh, hơi hơi nhíu mày, lại cũng không có tức giận, chỉ vẫy tay một cái, đám tẩu thi vốn đang bên hắn trong nháy mắt thay đổi nét mặt, hung ác nhào tới hướng đám môn sinh đã mất khả năng chống trả kia.

   - ..... Giang Trừng!_ Ngụy Vô Tiện vội vàng lao vào đàn tẩu thi, tùy tiện xoay người chém một kiếm vào đám tẩu thi, Giang Trừng đồng tử hơi co lại, lập tức để sáo lên thổi ra âm điệu, sắp đến gần sát Ngụy Vô Tiện nhóm tẩu thi mới hành quân lặng lẽ lại, ngoan ngoãn tại chỗ đợi mệnh lệnh.

    - Ngươi điên rồi?!_  Giang Trừng cũng bước nhanh đi lên, duỗi tay kéo vạt áo Ngụy Vô Tiện ra khỏi hướng đám tẩu thi, Ngụy Vô Tiện cũng không phản kháng, bước một bước ngã xuống chỗ an toàn, Giang Trừng còn chưa hết giận, phẫn nộ quát, _ Ngươi làm gì vậy? Thương Sơn Ôn gia cũng muốn cứu mạng? Ngươi có bao nhiêu ân muốn báo, có bao nhiêu việc anh hùng phải làm, tự mình cút đi, đừng tới trì hoãn ta!

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Where stories live. Discover now