Chương 22

140 18 2
                                    

Khi Giang Trừng nói lời này, khuôn mặt chỉ còn vẻ lạnh lẽo, lãnh đạm, đôi mắt hạnh giờ đây cùng với lúc ở Vân Mộng như thể hai người khác nhau, Ngụy Vô Tiện thấu hiểu đến chừng nào đôi mắt kia? Lúc này không còn vẻ đùa vui, hờ hững lãnh đạm, sâu trong đó lại chất chứa nỗi bi thống khó tả.

- Ta không._  Ngụy Vô Tiện vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói, _ Không còn cách nào khác sao? Giang Trừng, những năm qua đâu chỉ có 1, 2 năm khó khăn, chúng ta không phải đều đã vượt qua sao? Lúc này......

Giang Trừng không kiên nhẫn mà nhíu mày, lạnh giọng hỏi: 

- Ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, vĩnh viễn không phản bội ta, không phản bội Giang gia.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch lông mày, Giang Trừng lại như chưa nói đủ: 

- Đây là chính ngươi nói.

- ......_  Ngụy Vô Tiện nói, _ Ngươi về làm gia chủ đi.

- Ta không phải gia chủ, ngươi liền không nghe ta nữa?

- Ngươi căn bản đang làm bậy! Ngươi không phải gia chủ thì đã sao, ta chỉ nghe theo mình ngươi Giang Trừng...... Nhưng là chuyện này,_ Ngụy Vô Tiện cũng nổi hỏa khí, đứng dậy quay lưng về phía Giang Trừng, tức giận nói, _ Thực xin lỗi, ta nuốt lời.

Giang Trừng hừ cười: 

- Tùy ý ngươi thôi.

_____

Ước chiến định vào ba ngày sau.

Trận chiến ấy, mây cuộn trào như sóng biển, che khuất mặt trời, Loạn Tán Cương tiếng hung thi rít gào cùng oán tiếng khóc vang vọng giữa nơi hoang sơn cùng cốc, ồn ào đến đám người tới tham chiến cũng tâm phiền ý loạn.

Ra tay trước chính là Giang Trừng.

Y vừa vung tay, Giang Tiểu Mỹ bỗng chốc từ một bên vụt ra, động nhanh như thỏ chạy, tấn công tựa tia chớp, quấn lấy Ngụy Vô Tiện như oán hồn. Ngụy Vô Tiện dù tâm chưa đặt vào trận chiến cũng buộc phải rút kiếm ngăn cản, đỡ trái hở phải có vẻ chật vật nhưng thần sắc thật sự lại không rõ, vài vết thương nhỏ dần xuất hiện.

Xung quanh có người bên đường thấp giọng nói: 

- Quả nhiên nói quỷ hại người không sai mà. Ngươi xem Giang Vãn Ngâm này, đến sư huynh mình cũng hạ thủ được, Ngụy tông chủ lại còn hạ thủ lưu tình , luyến tiếc không dùng Tử  Điện.

- Còn không phải sao, Tử Điện kia vô cùng lợi hại, ngươi chắc chưa được thấy Ngụy tông chủ ở Xạ Nhật chinh chiến, trái cần kiếm, phải cầm roi, vô cùng uy vũ!

Một khác môn sinh cười nhạo một tiếng, nói: 

- Các ngươi chắc là không biết, Tử Điện đối Giang Vãn Ngâm cũng nhận chủ, còn ở phía trước Ngụy tông chủ, dù sao cũng là di vật của Ngu phu nhân, nào có đạo lý lại đi tổn hại thân thể nhi tử của mình!

- Chà, Ngu phu nhân cũng là một thế hệ anh hùng, nếu nàng biết nhi tử lại không biết cố gắng như thế thì......

- Nào chỉ là không biết cố gắng! Tội ác ngập trời, thích giết chóc thành tính, căn bản là tội không thể xá, tội đáng ban chết! Ngu phu nhân cùng Giang lão tông chủ ghét cái ác như kẻ thù, nhất định hận không thể chính tay đâm chết nghiệp chướng này vì dân trừ họa!

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Where stories live. Discover now