Chương 11

183 18 1
                                    

- Aaaa!

Mây đã che khuất mặt trăng trên cao, ánh sao cũng ảm đạm lạnh lẽo, phá vỡ đêm đem tịch mịch là một tiếng thét đau đớn vô cùng quỷ dị. Trên mặt đất một người bị đốt cháy xém nhưng hình như chưa chết không ngừng lăn lộn phát ra tiếng "bịch, bịch" kì quái, người đó ngẩng đầu lên lộ ra nửa mặt khó tiếp nhận, bàn tay bị cắt xẻo ôm lấy lỗ tay tránh tiếng chuông trên đỉnh đầu, đầu người đó hói trọc lóc, một mảng da đầu đã mất, xấu xí và gớm ghiếc.

Có một người khác đứng bên cạnh, tay cầm trọng kiếm quan sát, bóng đen phủ trọn lên người dưới đất.

- Là hắn... Là hắn đúng không. Ta đã thấy mà!_ Ôn Triều hoảng sợ gào lên, nhe răng trợn mắt khóc lóc, nghiến răng nghiến lợi, xé toạc hốc mắt, la hét khàn cả giọng.

- Không phải._ Ôn Trục Lưu nói chắc nịch_ Không phải Giang Vãn Ngâm.

- Ta thấy! Ta thấy mà! .... Là hắn! Hắn thổi sáo! Có quỷ!!_ Ôn Triều siết chặt áo choàng, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở mơ hồ, càng ngày càng giống người điên, đem chính mình bọc lại thành một cái kén. Ôn Trục Lưu chỉ đành xách hắn lên, nói:

- Mau lên đường đi.

- Đi đâu?

Lời Ôn Triều như lời sấm, người đang tới toàn thân đồ đen, tay cầm sáo đỏ, mặt mày tú tuấn, thản nhiên tản bộ chậm rãi đến, người thiếu niên nét mặt tươi cười, thân hình cao lớn, giọng nói trong trẻo như trước.

Trừ việc phía sau hắn là một đám kỳ quái, nếu chỉ nhìn qua, vẫn là thiếu niên vô tư năm nào.

- Giang Vãn Ngâm._ Ôn Trục Lưu cau mày_ Cha mẹ ngươi......

- Dám nhắc đến cha mẹ ta, ngươi có tư cách sao?_ Một tiếng động lớn vang lên, căn nhà kiến trúc hoa mỹ rườm rà rốt cuộc không còn chống đỡ nổi, từng chút sụp xuống từng mảng lớn, Ôn Trục Lưu không kịp phản ứng, chỉ đành giơ tay ra chống đỡ, Giang Trừng lại như không thấy người kia chật vật đỡ trái né phải, nhướn mày thổi sáo, một tay gõ nhẹ lên mặt tường, từ đó một nữ nhân quần áo rách rưới bò ra nằm trên mặt đất, bộ ngực sữa nửa lộ, da tái xanh. Ngẩng đầu lên nhìn thấy  người kia mặt đã tái đen, biểu cảm méo mó, liền phát ra âm thanh kì quái tươi cười. 

- Ôn Trục lưu, ngươi như vậy mà cũng là hảo hán, thật là quá khó đoán mà.

Giang Trừng cười càng thêm quái dị, dựa tường ngồi xuống, chống cằm ngưng mắt: 

-Ta cho các ngươi lại sống ba tháng, đã là từ bi lắm rồi.

- Không cần bảo vệ hắn, Ôn Trục Lưu_  Giang Trừng nói_ Ngươi hại cha mẹ ta,giúp hắn tra tấn ta, lấy đâu ra được anh hùng hảo hán  như vậy?

Quỷ nương tử tốc độ cực nhanh, liền leo lên trên người Ôn Triều đang run rẩy không ngừng, cười tủm tỉm xoa đầu hắn, móng tay bén nhọn vẽ ra một đường máu tươi. Ôn Trục Lưu rút kiếm chém tới lại bị một bóng đen mơ hồ cản lại, vóc dáng nhỏ bé mà tốc độ cực nhanh, thân thủ quỷ dị, chiêu thức không tàn nhẫn trí mạng, lại có thể bức cho Ôn Trục Lưu lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên không địch lại.

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ